càng muốn trình diễn mạnh hơn. Sau đấy, anh ta bắt đầu lục lọi căn phòng
của tôi, lấy cà chua Sô-cô-la chuẩn bị đắp mặt làm sandwich. Tôi cảm thấy
anh không bình thường. Tôi nói, lúc anh cáu giận không nên ăn, ăn như thế
dễ đau dạ dày. Anh ta trừng mắt, ném sandwich vào đầu tôi và nói: ai bảo
tôi cáu giận? Tôi nói: anh đừng làm thế, hãy bình tĩnh nghe em nói, lúc này
em rất tốt, rất vui vẻ, anh hãy trân trọng em một chút. Anh ta nói: quán bar
ở Bắc Kinh rất khó chịu, không hợp khẩu vị với em, vì cái quán bar ấy
trông ai cũng không vui, cho nên hôm nay không đến quán bar là đúng. Tôi
thấy rõ cái ngu xuẩn trong sự chì chiết gay gắt, bột phát xúc cảm của anh
ta. Tôi không muốn nghe anh ta nói nữa, mà cũng không dám can ngăn,
cho nên tôi quyết định rời khỏi khách sạn. Khi ra đến cửa thang máy, tôi
nghe thấy tiếng kính vỡ.
Ra khỏi khách sạn, tôi đến một trạm điện thoại công cộng gọi điện cho Lưu
Khăn đỏ, bạn thân của tôi, nhà cậu ta ở huyện Thông, cậu ta làm nhạc, tôi
có thể bảo với đồng chí địa chỉ của cậu ta. Điện thoại nhà cậu ta luôn bận,
tôi nghĩ trời lạnh và muộn thế này cậu ấy không đi đâu, cho nên tôi gọi taxi
đến huyện Thông, rất khó khăn mới tìm thấy nhà nhưng nhà không có ai.
Tôi đứng ở sân chờ một lúc lâu, con chó nhà cậu ta trông thấy tôi. Mưa lây
rây, tôi bắt đầu ho, sau đấy tuyết rơi, tôi quyết định trở về thành phố, nhưng
không làm sao tìm được xe. Tôi bị lạnh, ho nhiều hơn, chờ rất lâu tôi mới
tìm được một chiếc taxi, về tới khách sạn thì thấy Đàm Đàm đã chết. Tôi
không hiểu cái mảnh thủy tinh chết người kia tại sao lại có vân tay của tôi,
tôi cầm cái chai kia lên, tại sao lại khéo thế được? Anh hỏi tôi ngày 27
tháng 12 tôi làm gì, tôi nghĩ phải hỏi Đàm Đàm ngày 27 tháng 12 anh ta
làm gì. Tôi không hiểu tại sao Đàm Đàm lại chết trong phòng của tôi, tôi
cảm thấy anh ta gây sự phiền nhiễu một cách vô lý đối với tôi. Tôi với anh
ta sống với nhau mới được một tháng, những ngày tốt đẹp cũng chỉ mới
được một tuần lễ, thế rồi mọi chuyện đến với tôi thật nhanh chóng, giữa
chúng tôi không có cảm tình với nhau nhưng anh ta chết cũng làm tôi buồn.
Cuộc sống của tôi điên đảo, rối ren, tôi muốn trao cái rối ren ấy lại cho một
người khác. Tôi nghĩ mình có thể lấy một ai đó, nhưng tôi đã nhầm, đâu có
chuyện đơn giản như thế. Nếu không phải là tôi muốn lấy chồng thì cuộc