ta đã rất không bình thường. Có lần anh ta vô cớ nói, trước mặt có ba người
con trai lấy tay làm ám hiệu nhục mạ tớ. Anh nói, người nhặt rác kia cùng
làm việc ở cục an ninh với anh ấy, còn nói những người hèn hạ là những
người nguy hiểm nhất. Tớ đưa anh ấy đi bệnh viện khám, nhưng tất cả đều
bình thường, tớ rất sợ, sợ một ngày nào đấy anh ấy cho một nhát dao. Sau
ngày tớ sống với anh ấy, anh ấy vẫn uống rượu, nhưng uống không nhiều,
oán trách tớ ích kỷ. Tớ mà ích kỷ hay sao?
Lưu Thủy, cậu yêu anh ấy không?
Nhiều lúc anh ấy như ánh thái dương soi rọi cuộc đời tớ, nhiều lúc lại như
con dao đâm vào tim tớ, không biết đấy có phải là yêu không?
Sau khi Đàm Đàm chết, đối thoại giữa tôi và Lưu Thủy hết sức buồn,
chúng tôi nghe nhạc, nhìn ngoài cửa sổ, cùng cười đau khổ.
Lạc Hoa
Lạc Hoa sống với Đàm Đàm bảy năm, cô ta là một diễn viên kịch nói bỏ
nghề từ nhiều năm nay, Lạc Hoa chỉnh hình nhiều bộ phận của cơ thể, cho
nên tôi với Lưu Thủy không sao biết thực chất cô ta là thế nào. Thật ra,
chúng tôi muốn biết cô ta là người thế nào, vì chúng tôi nghĩ rằng, cô ta ảnh
hưởng rất lớn đến Đàm Đàm. Cô ta đã một thời gặp may, nghe nói là con
người “đầu óc sách vở” lắm, con người rất khó hiểu. Nghe nói, tình cảm
của Lạc Hoa đối với Đàm Đàm như tình mẫu tử, chăm sóc Đàm Đàm thật
chu đáo. Nghe nói, trước lúc Đàm Đàm tỉnh rượu, cô ta thường ra vẻ buồn
đau và nói với Đàm Đàm anh say xỉn, em chờ anh cả một đêm.
Đàm Đàm chia tay với tôi rồi đến với Lạc Hoa, một tuần sau lại tìm Lưu
Thủy. Về sau, bố Lạc Hoa gọi điện đến, bảo Lạc Hoa vừa mua một khẩu
súng, mọi người hãy cẩn thận, đừng gây sự. Sau đấy, bố Lạc Hoa lại gọi
điện đến, bảo Lạc Hoa mài sẵn ba con dao thật sắc, sẽ cho mỗi người một
dao, không ai khuyên can nổi. Cuối cùng, mọi người biết Lạc Hoa tuyệt
thực. Hôm xảy ra chuyện, cô ta đang tiếp nước trong bệnh viện. Suốt thời
gian đó, Đàm Đàm không đến thăm Lạc Hoa, anh nói với Lưu Thủy anh
muốn làm gì thì làm, không yêu Lạc Hoa là không yêu, thế thôi.
Lưu Thủy nói, anh không yêu tại sao còn làm người ta phải khổ?