thì lạnh lẽo, đầy vẻ thách thức, là thành phố của nam giới. Về đến khách
sạn đã sáu giờ, Sô-cô-la là con trai, điều ấy không cản trở việc anh ở cùng
phòng với tôi, để tiết kiệm, chúng tôi chỉ thuê một phòng.
Về cái của quý của Sô-cô-la như thế nào tôi không nói, điều đáng nói là khi
tôi tỉnh dậy, anh ta không còn ở bên tôi, đi đâu làm gì tôi không biết. Anh ta
cũng viết tiểu thuyết, anh vẫn trách tôi trong tiểu thuyết đã đơn giản hóa
anh đến mức thấp nhất. Anh ta như thế nào tôi sợ mình khó mà nói được,
cho nên tôi không nói.
Hôm ấy tôi rất mệt, rất vui và rất thoả mãn, chẳng có gì phải nói, chỉ lăn ra
ngủ.
Tôi có ba giấc mơ về Đàm Đàm. Đàm Đàm là người của sao Hỏa, cho nên
mơ về anh cũng tương đối nóng bỏng.
Ở Bắc Kinh, tôi với Đàm Đàm chưa kịp yên ổn thì đã chia tay, trước đó
chúng tôi vẫn trọ ở một khách sạn nhỏ, phòng có hai giường. Đàm Đàm
nghiện rượu, cho nên chúng tôi rất ít khi thân mật với nhau. Anh ngủ hay
vật vã trở mình, tiếng thở của anh thì thiên biến vạn hóa, nhưng tôi không
cảm thấy anh đang ngủ ở giường bên. Có những lúc như điên lên, tôi chạy
đi gọi điện thoại đường dài cho bạn. Tôi có cảm giác mặc cho số phận, nói:
bạn nghe thấy không, đấy là âm nhạc của bọn mình, ngày nào mình cũng
sống như thế. Anh ta bảo yêu mình, nhưng tại sao lại như thế này?
Giấc mơ thứ nhất của tôi xuất hiện trong những ngày ấy. Tôi mơ thấy căn
phòng khách sạn ở miền Nam mà tôi thuê dài ngày, tôi mơ thấy cuộc đấu
súng trong căn phòng ấy, chỉ khi có người ngã xuống thì mới im tiến súng.
Sau đấy, Đàm Đàm mặc áo của giám đốc khách sạn lên nhận phòng, anh
hỏi có phải tôi là người sống lại duy nhất không?
Giấc mơ thứ hai đến vào lúc tôi ở Thượng Hải và đã chia tay với Đàm
Đàm. Hồi ấy Đàm Đàm đã về với Lưu Thủy, về với cái nhà mà trước đó
anh ta đã sống ba năm. Tôi lại mơ thấy đấu súng. Tôi chỉ là người đứng từ
xa để cảm nhận được sức hấp dẫn của bạo lực, nhưng trong giấc mơ ấy tôi
thấy mình trải qua cuộc đấu súng ấy. Tôi thấy mình ngồi taxi với Đàm Đàm
ở Bắc Kinh, có rất nhiều người cầm súng máy vây lấy chiếc xe, chúng tôi
phá vây như cảnh diễn ra trong phim ảnh, tôi trông thấy nhiều họng súng,