được khách sạn nơi tôi ở. Chúng tôi có một vài chuyện cần nói với nhau,
anh bảo, anh sẽ không nát rượu nữa. Bề ngoài trông anh có phần ổn hơn
trước, nhưng cái đầu trọc của anh (sau khi chúng tôi chia tay, anh đi cạo
đầu) và vết chém to tướng trên mặt khiến tôi cảm thấy trong con người anh
có cái gì đó thật đáng sợ. Anh chỉ là con cừu lạc đàn, thế giới này không
sao giải quyết nổi vấn đề của anh. Tôi cho rằng điều duy nhất tôi có thể làm
là không kích thích anh, và cũng không làm tổn thương đến cuộc sống của
tôi.
Tôi hiểu sâu sắc rằng, một gã lưu manh có chút văn hóa thì càng đáng sợ
hơn. Nhưng lúc này, tôi quyết định viết những điều ấy ra, tôi cho rằng nếu
mình có gì sai trái, ấy là tôi đã đánh giá thấp những ảnh hưởng của quan hệ
giữa chúng tôi đối với riêng tôi.
(Khi lớp băng dưới chân rất mỏng tôi cần phải đi thật nhanh. Tôi rất muốn
bằng lý trí viết rõ ràng những điều ấy, nhưng hễ nghĩ đến Đàm Đàm tôi
phải gia tăng tốc độ.)
Bây giờ, anh ta chết đột ngột, chết ngay trong căn phòng tôi ở. Cái vật hỗn
hợp siêu cấp không chết ở ngoài phố. Sắm vai một gã lưu manh còn dễ hơn
rất nhiều so với việc sắm vai một nghệ sĩ. Có lần tôi nói, tôi rất thích tính
quật cường của bạn trai nhưng anh đừng biểu diễn cái tính kiên cường trên
đường phố. Rất nhiều lần Đàm Đàm chọn sàn diễn ngay trên đường phố.
Hễ say anh lại nói nhất định anh sẽ bị chém chết, chết ngoài đường phố.
Bây giờ, một mảnh thủy tinh cắm vào cổ anh, nghe nói cắm đúng vào chỗ
hiểm, trên mảnh thủy tinh ấy có vân tay của tôi. Có trời mới biết cái đồ
khốn kiếp kia tại sao lại chọn mảnh thủy tinh có vân tay tôi, đó là mảnh
chai rượu vang tôi uống đã bị vỡ. Tôi cho rằng Đàm Đàm là con người
không có cảm giác xấu hổ (người không có cảm giác xấu hổ quả là không
đáng yêu chút nào), hoặc là anh không cho phép mình xấu hổ, cho nên tôi
không nghĩ rằng anh tự tử. Ai giết anh? Hôm 27 tháng 12 không ai chứng
kiến được tôi đang làm gì, ở đâu.
ngày 27 tháng 12 tôi làm gì?