Phụ nữ phạm tội là do quá bị kích động, ví dụ giết chồng hoặc giết ai đó.
Mỗi câu chuyện có ba phiên bản, bạn, tôi và sự thật. Người cảnh sát trong
chuyện này tên là Triệu, anh ta trông vẻ mặt buồn buồn, trắng trẻo, mắt rất
đen, lông mi dài. Anh bất ngờ nói với tôi: chị và Đàm Đàm đều mắc chứng
trầm uất, Đàm Đàm còn mắc chứng cuồng bạo bột phát, nghiện rượu, cả
hai cùng có bệnh, cũng nên đi khám xem sao. Nhất định anh ta phải hỏi tôi
hôm 27 tháng 12 làm gì? Nhất định tôi sẽ cung cấp cho anh ta những gì có
lợi cho điều tra phá án và sẽ không có tác dụng gì.
Hôm ấy tôi làm gì? Ngày 26, Sô-cô-la diễn buổi đầu tiên, Sô-cô-la là cậu ta
sĩ phòng trà, hát nhạc Jazz. Chúng tôi đi không theo ban nhạc, Sô-cô-la sẽ
biểu diễn chung với ban nhạc Jazz rất nổi tiếng ở Bắc Kinh. Hôm ấy, diễn
trong một quán bar, suốt cả ngày 26 chúng tôi lao vào tập. Lúc diễn, Đàm
Đàm không xuất hiện, rất may là tôi không muốn gặp người con trai ấy. Từ
sau ngày chia tay chúng tôi chưa gặp lại nhau, ở Bắc Kinh chúng tôi nói
chuyện qua điện thoại, gọi điện cho nhau vì chuyện kihn tế. Đàm Đàm còn
nợ tôi ba chục ngàn đồng, khoản nợ này anh vay tôi hồi mới quen nhau.
Anh hứa sẽ trả tôi, sự thật chứng minh anh có tiền nhưng không muốn trả.
Không những không muốn trả mà còn gây sự trong điện thoại, đến là vô lý.
Tôi nghĩ, anh trả tôi mười đồng cũng là chân thành, dù anh chỉ tỏ ra khiêm
tốn hoặc cứ nói thẳng không trả cũng được.
Chuyện tình cảm cuối cùng dồn cả vào tiền nong, đúng là chuyện chẳng ra
sao, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cho nên, tôi không muốn gặp anh ta, của
đi thay người, tôi không giận gì anh, giận anh bất quá giận mình còn hơn.
Đó là điều bất lực đối với sai lầm, sai lầm của tôi là do đầu óc tôi đầy
những sương mù, rốt cuộc tôi là đứa con gái như thế nào?
Một người con trai Trung Quốc lại hát bài hát của bà già phương Tây. Hôm
ấy, Sô-cô-la diễn rất nổi. Sau buổi biểu diễn, chúng tôi đến một quán bar
mà bọn con trai đồng tính vẫn hay tụ tập, ở đấy bọn con trai đều không có
mắt. Tiếp theo chúng tôi đến một quán bar có sàn khiêu vũ. Rất nhanh
chóng, Sô-cô-la kiểm soát được sàn nhảy, cuối cùng Sô-cô-la rút từ trong
người ra cái quạt hoa đào, làm tôi cười chết đi được. Bốn giờ sáng hôm 27,
chúng tôi lùng sục qua các phố để tìm cái ăn. Bắc Kinh rất lớn, đường phố