Khi anh ta xông vào nhà bếp lấy dao thì tôi tìm thấy cửa ra.
Hồi ấy tôi không có tiền, hàng ngày phải lấy cắp tiền trong túi anh, tôi
mong góp đủ tiền để mua vé máy bay mà không có mặt mũi nào để xin tiền
bố tôi. Vì người con trai này lấy hết tiền của bố tôi cho.
Anh ta nói với người coi cửa: bạn gái của tôi bị bệnh thần kinh, nếu thấy cô
ta xách va li ra thì báo cho tôi biết.
Ngày nào đi làm anh ta cũng gửi cho tôi một mảnh giấy, trên mảnh giấy
viết: lấy anh nhé, anh mãi mãi yêu em!
Tôi rất muốn có người giúp tôi lấy cái va li ra, tôi chỉ cần có thế, tôi không
thể bỏ cái va li lại, vì trong đó có tất cả đĩa hát của tôi, tôi không thể không
có những đĩa hát ấy. Mọi người thông cảm với tôi, nhưng không ai giúp
được tôi. Những người có thể giúp lại đang nhờ anh ra album, cho nên
không ai giúp. Từ đấy tôi mới biết những ban nhạc rock rất muốn ra đĩa,
đúng là cái thành phố điên. Tôi không thể hiểu Trại Ninh tại sao lại có thể
sống ở thành phố này lâu đến thế được. Có thể anh muốn trở nên mạnh hơn
chăng. Theo tôi, đây là thành phố nguy hiểm, nguy hiểm ở chỗ nó làm cho
những người đầy tham vọng đánh mất mình.
Cuối cùng tôi cũng về được Thượng Hải, tôi rất thích không khí Thượng
Hải, không thích không khí ở những vùng quá khô. Tôi về Thượng Hải,
thoát khỏi đám mây mù tình yêu, tôi hiểu ngay rằng, để mình vui lên mới là
điều quan trọng. Bây giờ tôi ghê tởm tất cả bọn con trai, ghê tởm mọi lời
ngon ngọt. Đó là trở ngại Đàm Đàm mang đến cho tôi. Tôi quyết định tìm
lại cuộc sống của mình ngoài con trai. Tôi nghĩ, phải tạo cho mình một
cuộc sống hoàn chỉnh. Nhưng sẽ bắt đầu từ đâu?
Tôi chỉ là một trái bóng đỏ, thích giả thiết, giả thiết mình sang Matxcơva
chơi piano, nhảy múa,… Tôi lại đến quán bar. Đã có thời tôi muốn tìm một
gương mặt con trai Trung Quốc giữa những sắc người khác nhau. Tán
chuyện với con trai trong quán bar, chỉ cần anh ta uống quá bốn ly rượu
hoặc càng uống càng nói nhiều, hoặc nói một câu Đàm Đàm cũng hay nói,
tôi sẽ thôi ngay, chán ngay lập tức và mây đen che phủ ngay khuôn mặt
thiếu tự nhiên của tôi.
Lần này tôi đưa cậu ta sĩ lên Bắc Kinh biểu diễn, không hiểu vì sao anh tìm