Anh Ninh, anh luôn nghĩ đến mẹ, em yêu anh, yêu cái bệnh hen của anh, vì
tiếng hen là ác quỷ lớn nhất, giống như tuổi xuân phí hoài.
Tôi không hiểu tại sao Hồng lại nhạy cảm đến vậy. Có lẽ chúng tôi phải tạo
lập một tình yêu mới chăng? Tôi muốn chơi violon để Hồng nghe, có thể
tiếng đàn khiến Hồng dễ chịu chăng?
Tôi nói, anh bỏ đi vì ở đấy anh không tìm thấy mình.
Chúng ta đều không tìm thấy mình. Chúng ta chỉ nói đến cảm giác thôi mà!
Bay lên, bay lên, chúng ta cùng bay lên, đó là sự việc tuyệt vời! Cơ thể
chúng ta phình to ra rồi nhỏ lại, không cần cố gắng cũng được vui vẻ,
nhanh nhẹn như một chú thỏ, suy tư cũng rộng mở, ổn định. Rất nhiều quỹ
đạo, rất nhiều cánh cửa mở ra cho chúng ta, mọi logic, lý tính rơi xuống,
biến mất, quên đi. Cơ thể chúng ta ở đây, chúng ta bay đến kia, nhưng kia
là nơi nào? Anh Ninh, nhược điểm lớn nhất của chúng ta là không biết
kiềm chế. Cái giá phải trả ấy không biết đâu là cùng. Các cô gái ngày nay
đang tìm kiếm cảm giác bay lên, họ không biết rồi một ngày nào đó chim
thôi hót, ấy là bởi chúng ta không nghe thấy. Cơ thể chúng ta, cơ thể chúng
ta biết bay, bay đi mất! Cho nên, em rất sợ, tối hôm qua em nhìn ngoài cửa
sổ, chợt không nhận ra tất cả những gì đang ở trước mắt, tại sao em ở đây,
động cơ viết văn của em là gì? Em muốn nhảy lầu. Một viên đạn bắn vỡ
em, em biết đau. Em chống đỡ, không để mình tan vỡ. Chết với em không
phải là cuối cùng, tại sao nhảy lầu lại là cuối cùng của em? Thượng Hải
dưới ánh trăng, em nhìn rõ những đường vân tay, em gục xuống và thu nhỏ
ngay tại chỗ, em nghĩ mình đã nghe thấy những lời nói ghê tởm. Cảm giác
ấy làm em tan rã. Em có bệnh, em không đúng ở đâu, em phải biết kiềm
chế, có thể lúc này không còn kịp nữa rồi.
Máu mũi tôi lại chảy, đó là phản ứng cai ma túy, nhưng tình trạng ấy của tôi
chừng như không bao giờ chấm dứt, cứ căng thẳng lên lại chảy máu. Hồng
chán chường nhìn tôi và nói, em mặc anh, anh làm cho bao nhiêu người
phải đau lòng.
Tôi không chịu nổi cái khuôn mặt tỏa hương thơm cứ đối diện với tôi. Tôi
nghĩ, tôi sắp mất Hồng. Tôi ôm Hồng, Hồng nhẹ như không, Hồng nhìn
bầu trời, đôi mắt lặng lẽ như mắt mèo, không còn gửi cho tôi những tín