bảo tốt nhất anh nên chơi trống, như vậy mọi người cùng vui.
Trại Ninh cúi đầu, ngọn tóc dài của anh cứ phơ phất chạm đầu gối. Trống ở
cái quán bar này chưa bao giờ chơi thật sôi nổi mạnh mẽ, tôi hưng phấn
chợt muốn làm tình, lâu lắm rồi tôi không có cảm giác ấy, nhưng sự thèm
khát của tôi cũng chỉ thoáng qua giây lát, với lại cũng không có đối tượng.
Lúc Trại Ninh xuống, tôi thấy một cậu thanh niên ghé vào tai anh thì thầm
điều gì đó, chợt mặt Trại Ninh biến sắc trông thật khó coi, miệng nói xin
lỗi, xin lỗi. Lách qua đám đông, Trại Ninh nhìn tôi thật dịu dàng, ánh mắt
ấy đưa tôi trở về với quá khứ và cũng làm tôi buồn.
Thế nào? Cậu ta nói gì với anh đấy?
Cậu ta bảo, em đến đây làm gì? Em là ai? Cậu ta bảo cậu ta cũng là một tay
trống, chúng ta chơi bằng cảm giác chứ không chơi bằng kỹ thuật. Cậu ta
nói, anh chơi trống như vậy làm cậu ta không vui.
Thế nào, cậu ta điên rồi à? Làm sao có chuyện ấy được?
Anh về nhà chờ em nhé!
Anh sao rồi? Anh đang vui, cả ngày hôm nay chả bao giờ anh vui như lúc
này, ai cũng thích anh.
Thôi đi, anh nghĩ cậu ta đúng.
Đúng cái nỗi gì? Cậu ta không đại diện cho bất cứ ai. Tại sao anh lại thay
đổi như thế? Tại sao anh phải xin lỗi cậu ta? Sâu nhỏ còn chơi guitar với
anh mà.
Anh già rồi.
Nghe Trại Ninh nói già mà tôi điên lên, tôi không ngờ Trại Ninh của tôi lại
nói câu ấy.
Trại Ninh bỏ đi, tôi không giữ. Anh ta vừa ra cửa tôi xông đến chỗ cậu
thanh niên vừa rồi. Tôi nói: anh ấy làm những bản nhạc có hồn, đã từng qua
nhiều nước, có nhiều kinh nghiệm, chúng ta nên tôn trọng anh ấy, anh ấy
yêu âm nhạc hơn bất cứ thứ gì khác, cậu dựa vào đâu để nói anh ấy như
thế? Lúc này cậu có hai lựa chọn, một là xin lỗi, nếu không thì lên kia đánh
trống cho tôi xem, xem cậu đánh trống bằng cảm giác ra sao.
Không ngờ cậu ta lập tức xin lỗi, vẻ mặt rất thành khẩn. Cậu ta bảo, em chỉ
đùa với anh ấy một chút thôi mà, không ngờ sự việc lại nghiêm trọng thế.