nhiệm. Anh chỉ tự nói tự nghe. Tại sao anh biết bây giờ em không có bạn
trai? Tại sao anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Anh là người con trai
thứ nhất em, là người yêu của em, nhưng đó là chuyện qua rồi. Xin anh
đừng tặng em gì nữa, cũng đừng để tiền vào ví của em, em không chịu nổi
nữa rồi, anh đi đi, đi hẳn đi.
Sau khi mẹ chết anh mới hiểu ra một điều, đó là anh vẫn còn em! Em nên
nhớ rằng, khi em cho thì anh cũng cho, em làm thay đổi anh, và anh cũng
làm thay đổi em, buồn đau nhất và hạnh phúc nhất của anh là do em đưa
đến, anh không thể không có em. Có thật em không yêu anh nữa không?
Anh không tin. Anh yêu em đến cùng.
Đến với anh em biết, những lúc không có anh em vẫn cùng anh trượt dài
trên đường ray. Cuộc sống và viết văn của em ở trong cái vòng ma quái,
anh đã tạo cho em một thế giới quan đơn nhất. Anh làm em không còn biết
mình là ai nữa. Nhưng anh biết không? Tình yêu với chúng ta là thứ hàng
xa xỉ. Chúng ta không thể cùng với ai khác rơi vào lưới tình. Chúng ta đều
là mảnh vỡ, anh hiểu không?
Anh còn một tặng phẩm nữa dành cho em, một bài hát, bài hát có tựa đề
Mỗi đứa trẻ ngoan đều có kẹo ăn.
Bao nhiêu năm nay rồi mà anh vẫn không lớn nổi. Cho nên đến với anh
không bao giờ em hết buồn. Chúng ta không phải là những đứa trẻ ngoan,
chúng ta cũng không có kẹo ăn.
Chúng ta là những đứa trẻ ngoan. Câu chuyện của chúng ta là kẹo của
chúng ta.
Cuối cùng tôi không thể chịu đựng nổi, tôi phát hiện mình không còn là
mình trước đây vẫn ngồi nghe Trại Ninh ba hoa, tôi khoát tay một cách thô
lỗ và nói, thôi đừng quấy rầy em nữa, anh im đi.
6.
Chúng tôi đến quán bar Người bộ lạc cùng vui Ngày Tình yêu. Hôm nay có
nhiều bạn cùng đến vui chơi, tất cả đều là những người có trái tim tan vỡ,
những con người tan nát. Có nhiều bạn trong các ban nhạc, Trại Ninh bảo,
muốn lên chơi vài bản guitar. Nhưng hôm nay có mấy tay guitar giỏi, tôi