Miên Miên
Tuổi Xuân Tàn Khốc
Dịch giả: Sơn Lê
N- 2
5.
Hai đứa ở phòng bên làm tình xong rồi hát với nhau. Tiếp theo không còn
nghe thấy tiếng nhạc. Tôi bắt đầu căng thẳng, tưởng như trông thấy chúng
đang nhìn thẳng vào mắt nhau. Tôi nhận ra, Trại Ninh cũng căng thẳng như
tôi. Ngoài kia trời tối đen, chợt tôi cảm thấy ngượng, hôm nay là Ngày Tình
yêu, có thể hai đứa kia chỉ cần ở trên giường, và tôi cùng Trại Ninh thật
không thích hợp với chúng.
Dẫu sao thì Ngày Tình yêu tôi được thấy một đôi bạn tình, điều ấy cũng đủ
an ủi tôi lắm rồi.
Tôi nói: anh Ninh, thay đồ đi, chúng ta đến một nơi nào đấy vui một lúc.
Trại Ninh nói: phải rồi, lần sau chúng mình phải chuồn trước khi hai đứa
kia bắt đầu làm tình.
Trong bữa tối, Trại Ninh đưa tôi ba bông hồng và một cái nhẫn.
Tôi hỏi, tại sao lại tặng em những ba bông hồng?
Trại Ninh nói, đó là “anh yêu em”.
Tôi nhảy lên.
Tôi nói, anh có chắc chắn trong ba bông hồng này có ba câu nói đó không?
Em có cả đống nhẫn anh cho rồi. Chúng ta vốn rất nhạy cảm và nhiệt tình.
Chúng ta đã từng đếm được bao nhiêu bông hồng. Để đến với anh, chiếc xe
của em phải đi bao xa? Tất cả những chuyện đó anh có hiểu không? Em tin
rằng anh yêu em, nhưng anh không làm cho em cảm nhận được tình yêu
của anh. Em cũng không biết em đã yêu anh chưa. Yêu là thế nào em cũng
không xác định nổi. Nhất định giữa chúng ta có tình yêu, nhưng tình yêu
của chúng ta không ở dưới ánh sáng trăng. Ít ra chúng ta không cần phải
ngày ngày giữ lại dư vị của nhau trên làn môi. Ít ra em đã từng chân thành
yêu Quả lạ. Ít ra là em suýt chút nữa thì lấy một người khác làm chồng.
Anh hãy cầm hoa và nhẫn của anh đi, anh vẫn là người sống vô trách