đến Groove, anh chàng Cúc áo mở cho tôi nghe Drum ‘n’ bass. Tôi và Nu
Nu cứ đi đi lại lại giữa sàn nhảy, khiến cho một đôi nhảy người nước ngoài
không nhảy được nữa mới thôi. Cuối cùng, không còn chỗ nào để chơi,
chúng tôi tính tối nay xài mất hai trăm hai mươi sáu đồng.
Uống nhiều cà phê không sao ngủ được, biết làm thế nào?
Chúng tôi về nhà Nu Nu, tắm táp xong xuôi, Nu Nu chọn một đĩa hát rồi
anh ta ngủ ngay phía sau lưng tôi. Anh nói rất khẽ có lúc anh phải khóc khi
nghe bản nhạc này, cảm giác hạnh phúc, nhưng buồn, buồn phát khóc lên
được. Chúng tôi nghe lại đoạn độc tấu violon. Tôi nói, anh Nu Nu, nhiều
lúc em rất muốn chết vì người mình yêu. Nu Nu nói, anh hy vọng được
cùng một người con gái có cảm giác như vậy, hơn nữa là cảm giác dài lâu.
Tôi nói, với anh như thế khó khăn lắm sao? Anh ta nói, anh bây giờ không
thể tùy tiện lên giường cùng với bất cứ người nào, anh rất biết thế nào là
khó xử, thật ra xưa nay anh rất khó xử.
Hình như chúng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Nu Nu
đi làm, công việc của anh là vẽ tranh tường. Tôi tiếp tục ngủ ở nhà anh.
Nhớ lại tiếng anh nhai bánh qui buổi sáng và ánh trăng trên rèm cửa sổ đêm
hôm qua, nhìn chỗ anh ngủ mà lòng tôi những ngẩn ngơ buồn bã, nhưng
cũng rất dễ chịu, cảm giác ấy cứ xao động mãi trong tôi. Tôi biết câu hỏi
này là ngu ngốc: tại sao vầng trăng lại đứng ngay nơi rèm cửa sổ không
khép kín và không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại nhìn thấy?
4.
Có nhiều chuyện khó hiểu. Vào đêm sinh nhật của bạn tôi, một chân nàng
giẫm lên thành cửa sổ, một chân giẫm lên vai tôi, tôi ngước lên nhìn nàng,
nàng nhìn bầu trời ngoài kia. Chúng tôi ở trên tầng bảy.