ngồi khá lâu. Cúc áo bắt đầu xoay vòng ở cái ki-ốt kia, mọi người cùng
xoay vòng với nó, hai tay người nọ đặt lên vai người kia, mắt nhìn giày Cúc
áo, tiết tấu và nhịp điệu của bảy con người giống nhau.
Cậu ta vặn người tôi cũng vặn người theo, một cảm giác xa lạ. Tiết tấu của
Cúc áo không ổn định, cho nên lúc đầu chúng tôi cứ phải thay đổi nhịp đi,
tóm lại cứ thay đổi luôn luôn. Về sau cũng quen dần, tốc độ nhanh hơn. Tôi
nghe thấy có tiếng người kêu lên: khoái quá!
Trong bóng tối, ít nhất bảy người có bảy nỗi sợ hãi. Vì quá tối. Bọn
Thượng Hải chúng tôi không bao giờ phải tiếp xúc với cái tối như thế này,
mà chúng tôi thường gặp cái tối có chút ánh sáng, vì chúng tôi chỉ cần đưa
tay ra là chạm vào đèn, còn ở đây phải chờ, chờ trời sáng, chúng tôi bất lực.
Không phải sợ điều gì cụ thể, những thứ tiếp xúc ở thành phố vẫn còn đấy.
Cái gì vẫn là cái gì. Về cơ bản chúng tôi là những người sống về đêm,
nhưng ở đây chúng tôi gặp đêm, sống về đêm và đêm không ăn nhập gì với
nhau. Lũ chúng tôi ngủ ở đâu cũng đều không thể ngủ trong đêm.