Trở về khách sạn, tôi và Minh Minh về phòng, chợt trông thấy mắt cậu kia
đỏ hoe, tôi biết đó là tác dụng của rượu. Đầu làm sinh nhật, sinh nhật sợ
hãi, trên sân khấu nó mở loa, dùng roi da quất mạnh sân khấu. Lúc ấy trong
quán không còn khách, chỉ còn lại mấy đứa chúng tôi từ Thượng Hải về
đây. Lúc này cuộc vui mới thực sự bắt đầu, mọi người cùng hát, uống
champagne, vui vẻ uống và rất chóng say. Từ lăng Tôn Trung Sơn về, ai về
phòng nấy đi ngủ. Tôi gọi điện thoại cho Đầu, ở đầu kia đường dây máy
vừa nhấc lên liền đặt xuống ngay, tôi nghe thấy tiếng Đầu đang cãi nhau
với bạn trai. Bọn chúng có lúc nói tiếng Anh, có lúc nói tiếng Quảng Đông,
Đầu vẫn nói tiếng Thượng Hải nghe như tiếng Tây Ban Nha.
Ở Thượng Hải mọi người bàn nhau, sau liên hoan mừng sinh nhật, mọi
người kéo đến lăng Tôn Trung Sơn, nhưng cuối cùng chỉ có bảy người đi.
Chúng tôi đến một ki-ốt giống như một cái xe buýt, phía trước là thảm cỏ,
thảm cỏ dốc thoai thoải, tôi ngồi xuống, rồi nằm lên thảm cỏ. Sương trên
thảm cỏ làm ướt lưng, trời âm u, tôi nhìn bầu trời, bên tai văng vẳng một
điệu nhạc lạ, tôi phát hiện là tiếng nhạc lấp thể. Trần Tùng bắt đầu dùng vỏ
chai bia gõ lên thùng rác, gõ vỡ rất nhiều vỏ chai, gần như mỗi lần gõ là
một vỏ chai bị vỡ. Tôi hát theo nhịp gõ của cậu ta. Một thằng bạn ngồi bên
tôi nói gì tôi quên mất, hình như nó nói muốn làm tình với tôi thì phải. Tôi
cảm thấy được làm tình vào lúc chẳng ý thức được gì thì mới thích. Nhưng
tôi cũng không nhớ mình đã trả lời cậu ta thế nào. Đúng là lúc ấy tôi muốn
làm với cậu ta, nhưng không còn đủ sức để cởi quần áo, nếu lúc bấy giờ
cậu ta cởi quần áo của tôi ra, nhất định tôi sẽ làm với cậu ta. Sau đấy tôi
muốn đi tiểu. Tôi tìm một chỗ, chỗ này đầy bùn đất nhớp nháp, tôi hơi do
dự, cuối cùng không đi. Cậu ta bảo, không ai nhìn bạn đi tiểu đâu mà sợ.
Lúc ấy tôi nghĩ, có được câu nói của bạn rồi, ai nhìn cũng mặc.
8.
Tôi yêu Thượng Hải, vì Thượng Hải là mẹ. Tôi rất thích con gái Thượng
Hải. Bạn gái bây giờ của tôi là một cô gái Thượng Hải. Nàng rất tốt với tôi,