Cái Xuân nói, đừng đi khám vớ vẩn, nếu phát hiện bệnh người ta sẽ bắt
đấy, bắt đày ra một hoang đảo, đừng hòng được tự do. Nó nói làm chúng tôi
sợ quá. Xuân là đứa suốt ngày ngồi trong văn phòng đọc báo, cho nên
không thể tin nổi. Cái Hoa bảo, đừng đi khám ở Trung Quốc, khám ở Trung
Quốc không tin nổi kết quả đâu. Nó nói, lần trước nó từ nước ngoài về,
kiểm tra HIV ở sân bay, máu của rất nhiều người để cùng một khay, rồi đảo
lộn lung tung một hồi, tất cả đều OK. Cho nên, nó nói ở Trung Quốc nguy
hiểm không phải là người nước ngoài, mà là người Trung Quốc đi nước
ngoài về.
Chúng tôi nghĩ đến cái gọi là hoang đảo, không thể hình dung nó như thế
nào, vì không nghĩ ra cho nên càng thêm sợ. Chúng tôi lại nghĩ đến những
người thường xuyên ra nước ngoài trai gái bậy bạ, những người này về
nước lại quan hệ lung tung với người trong nước, thật dễ sợ! Thế giới này
là thế giới quan hệ nam nữ bừa bãi!
Sâu nhỏ hát một câu: ta rất mệt, ta không ngủ, ta rất mệt, ta không ngủ,…
Sâu nhỏ cởi tuột áo quần để kiểm tra, trên đùi có hai nốt đỏ, cậu ta nói, bạn
thấy chưa nào? Mắt cậu ta chớp chớp. Mấy hôm sau lại phát hiện lưỡi có
vết xám đen, vẫn đi ngoài và sốt nhẹ.
Tóm lại ngày nào cũng có diễn biến mới. Ngày nào cũng có, giống như
trúng tà ma, bánh xe cuộc sống đang lăn về phía bóng tối, tình huống ấy
khiến chúng tôi ngày nào cũng “phê”. Chúng tôi không làm gì, bỗng thèm
ăn, nămg lực tạo nên những cái mới để thay cái cũ mạnh hơn lên, ngày nào
cũng như ma đói, ăn mì ăn liền, chỉ ăn và ngủ, nghĩ đến HIV nhưng không
biết phải làm thế nào.
Hoa gọi điện đến, giọng đau khổ như gặp điều bất hạnh, nó bảo nó đã lên
mạng, thấy hiện tượng giống với bệnh ấy lắm. Tôi gọi điện cho đứa bạn
đang ở nước ngoài, nó tức tốc gọi điện về, cũng nói với cái giọng ấy, hiện