tượng rất giống AIDS, cuối cùng nó nói, dẫu sao thì cũng không được kỳ
thị cậu ta, lúc này cậu ta cần được động viên, an ủi.
Nhưng tôi không thể ngờ mọi chuyện lại có thể nhanh chóng đến vậy.
Chúng tôi bắt đầu phân tích từng đứa con gái mà Sâu nhỏ có quan hệ.
Chẳng có gì để nhận ra ngay, trong số con gái mà Sâu nhỏ quan hệ có hai
đặc điểm chung: thứ nhất, không kiên trì bắt cậu ta dùng bao cao su; thứ
hai: những đứa con gái này quan hệ với những anh con trai khác, trong đó
Sâu nhỏ thể nào cũng tìm thấy một anh quen, anh này có quan hệ với một
cô khác, Sâu nhỏ lại thấy ít nhất có một cô gái quen. Theo đó suy ra, chúng
tôi càng tính toán càng sợ. Cứ suy luận mãi, chúng tôi có cảm giác như
mình làm tình với ngàn vạn người (vì tôi và Sâu nhỏ là bạn thân, nên rất
nhanh chóng bị lây nhiễm nỗi sợ hãi ấy). Theo đó mà tính thì ai cũng có
vấn đề.
Sáng sớm hôm sau tôi gặp Sâu nhỏ trong nhà vệ sinh, cậu ta đang đứng tần
ngần trước gương, cậu ta hỏi có thể đánh răng ở đây được không? Ánh mắt
dịu dàng của cậu ta làm tôi giật mình. Tôi nói được, nhưng đừng dùng cốc
của mình, vì cả hai chúng ta đều bị bệnh chảy máu chân răng. Mặt Sâu nhỏ
tái dại, cậu ta nói mình biết, tại sao mình bị cái bệnh này, ở Mỹ ít nhất mình
dùng chung dao cạo với ba người khác nhau. Tôi nói, tại sao họ lại cho cậu
dùng chung? Cậu ta nói, họ không biết mình dùng của họ.
Chúng tôi theo đó suy ra, thói quen sinh hoạt có thể đưa lại nguy hiểm, Sâu
nhỏ dùng chung bàn chải của người khác, nhưng đó là bạn tình, tóm lại
cũng rất nguy hiểm. Có lần Sâu nhỏ làm tình xong, hình như cũng bị xây
xước da, nhưng không ai biết bị xây xước, tóm lại cậu ta thấy đau, về sau
phát hiện trên giấy lau có máu.
Sâu nhỏ là bạn tốt nhất của tôi, cuộc sống riêng tư của cậu ta dần dần lộ rõ
chân tướng. Toàn là những chuyện mà tôi không biết. Nghe chuyện của cậu