ta tôi lại nghĩ đến mình, nghĩ đến Trại Ninh quan hệ bừa bãi. Trại Ninh đã
đi kiểm tra, tôi cũng đã đi kiểm tra, nhưng cuộc sống thật khó mà lường
trước, ai biết được chuyện sẽ thế nào? Không thể tin được ai, cho dù đó là
bạn trai tốt với tôi mười một năm nay rồi.
Tôi gọi điện cho Trại Ninh đang ở Nhật, nhắc lại anh quan hệ với ai nhất
thiết phải dùng bao cao su. Trại Ninh nói, anh có thể về sớm hơn, anh biết ở
Thượng Hải có một bệnh viện dành cho người nước ngoài, anh có thể khám
bệnh ở đấy bằng hộ chiếu nước ngoài, sẽ nói nhân viên ở đấy khám giúp
Sâu nhỏ, hoặc đồng ý thử máu của Sâu nhỏ nhưng mang tên anh. Tôi nói,
sự việc hết sức nghiêm trọng, người ta không đồng ý đâu. Sâu nhỏ ngồi bên
tôi, gục đầu, mắt nhìn vào một điểm nào đấy. Tôi nói, hay để cậu ta sang
Nhật kiểm tra? Trại Ninh nói, thị thực của Nhật Bản hết sức phiền phức,
hay là làm hộ chiếu du lịch sang Hong Kong? Tôi nói, Hong Kong cũng là
đấy Trung Quốc, liệu có bị bắt không? Trại Ninh nói, anh đã từng khám, ở
đấy ngay cả tên người ta cũng không thèm hỏi. Tôi hỏi, vậy ra anh cũng đã
kiểm tra ở Hong Kong rồi à? Anh không việc gì tại sao ở đâu cũng đi kiểm
tra AIDS? Tôi với Trại Ninh vẫn sống với nhau, nhưng cả hai từ lâu rồi
không quan hệ xác thịt, tôi cũng có bạn trai khác, cho nên tôi không có tư
cách gì để trách mắng anh ta, đây là chuyện hết sức nhạy cảm. Cuối cùng,
Trại Ninh hỏi tôi, em xác định ở Thượng Hải không thể kiểm tra à? Tôi nói,
đừng nói nữa, cái Xuân bảo phát hiện có HIV sẽ bị bắt, nơi giam toàn là
người nghiện ma túy và gái bán dâm, không thể để Sâu nhỏ vào đấy được,
nhất thiết không thể.
Tôi làm hộ chiếu du lịch cho Sâu nhỏ đi Hong Kong, cậu ta không có tiền,
tôi phải chi ra. Tôi nghĩ, không hy vọng cậu ta trả lại tiền, và lập tức cảm
nhận được sự thật về AIDS. Sâu nhỏ, bạn thân nhất của tôi nhất định bị
AIDS rồi. Đôi mắt ướt của cậu ta rồi sẽ toét, mái tóc dài rất đẹp sẽ bị cạo
nhẵn, đầu sẽ trọc, ngón tay chơi guitar của cậu ta sẽ bật máu, tay guitar
thiên tài sẽ chết vì AIDS, cậu ta muốn ra album riêng, tôi sẽ không còn sợ
cậu ta đến nhà tôi đảo lộn bừa bãi mọi thứ nữa, không sợ cậu ta ăn hết thức