Cái Hoa nói, điều ấy không liên quan gì đến quan hệ bạn bè, quan trọng là
các cậu phải đi khám, nếu là AIDS thì triệu chứng đầu tiên là viêm gan. Mà
viêm gan thì rất dễ lây nhiễm, mình không muốn bị viêm gan, mình muốn
làm việc. Tôi nói, viêm gan? Mẹ kiếp, ai bảo thế? Tại sao bây giờ cậu chỉ
nghĩ đến mình thôi? Cậu có nhớ Sâu nhỏ không đấy?
Cái Hoa nói, cậu đừng có mà vận vào mình, chúng ta đâu có từ chối giúp
Sâu nhỏ?
Cú điện thoại như bản án tử hình đối với chúng tôi, một lần nữa chúng tôi
xác nhận Sâu nhỏ bị AIDS. Đáng chết là, cái Hoa nói những gì Sâu nhỏ đều
nghe thấy. Cậu ta ngồi ngẩn ra ở kia, báo với tôi cứ đưa cậu ta đến bệnh
viện, khỏi cần phải đi đâu. Cậu ta khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Sâu
nhỏ khóc, con chim đáng yêu biết hát, lúc khóc trông thật xấu xí. Người
cậu ta cứ run lên, mặt nhăn nhúm, tôi vô cùng khổ tâm, chỉ quen thấy vẻ
đẹp trai của cậu ta thôi.
Tôi nói, đừng trách, đừng trách, bọn mình cũng không trách bạn đâu mà.
Sâu nhỏ nói, mình không trách ai, tự làm tự chịu, nhưng tại sao lại là mình?
Tôi nói, đừng khóc, nếu bạn chết thì bọn mình cũng không sống được,
mình sẽ cùng bạn, xưa nay vẫn cùng với bạn, trừ phi bạn không dùng bao
cao su, giữa chúng ta không có gì bí mật cả, dù sao thì mình sống đủ rồi.
Với lại mình không quen sống thiếu bạn, chúng ta cùng chết.
Sâu nhỏ nói, bạn đồng ý với mình nhé. Nếu không mình sẽ về tìm.
Tôi nói, mình đồng ý.
Nhưng lại nghĩ, còn mẹ tôi thì sao? Bố tôi rất kiên cường, mẹ tôi thì thế