ăn của tôi, lúc tôi đi trên đường nghĩ từ nay về sau Sâu nhỏ không còn đi
ngất ngưởng bên tôi nữa, tôi nghĩ sẽ còn biết bao nhiêu chuyện phải đối
mặt, chúng tôi phải đối mặt với những gì nữa? Chúng tôi không có gì. Tôi
không có cách nào giữ cho mình khỏi khóc, ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc
gì, hễ nghĩ đến là khóc, có lúc khóc thầm.
Tôi gọi cái Xuân đến ở chung, tôi sợ đêm tối, sợ ban ngày, tôi sợ mọi ý
nghĩ, cứ nghĩ con người bên cạnh tôi đây đang trượt dần vào hố đen tối và
không tìm thấy lối ra, trong mỗi hơi thở tôi đều cảm thấy nguy hiểm. Cái
Xuân nói, mình chưa lo gì cho Sâu nhỏ mà lo nhất là cậu sẽ mất người yêu
mến nhất. Thế rồi cái Xuân ngồi với tôi. Nó nói, ai cũng đối mặt với số
phận, nếu ông trời đưa cậu ta đi thì giờ cậu ta đã điểm. Có thể cậu ta không
muốn già, cậu ta ngây thơ biết chừng nào, đẹp trai biết chừng nào, đã bao
giờ cậu ta nghĩ đến già sẽ như thế nào chưa? Chưa. Thật ra cũng chỉ là dự
cảm. Cuối cùng nó nói, chúng ta có thể như thế, cứ để cậu ta đi khám bệnh
thông thường trước đã, khám nội khoa, khám da liễu. Tôi nói, không được,
không thể để cậu ta mạo hiểm như thế được, nếu cậu ta muốn chết chúng
mình phải để cậu ấy chết đẹp. Cái Xuân nói, lúc này vẫn không ai xác định
cậu ta có bị không, đúng không nào? Nhất định phải đi khám. Tôi nói, thị
thực Hong Kong sắp được rồi, cứ để cậu ta sang Hong Kong kiểm tra tốt
hơn.
Cái Hoa vẫn không gọi điện đến. Tôi gọi điện cho nó, bảo xảy ra chuyện
cực kỳ nghiêm trọng, cậu phải quan tâm đến bạn chứ. Cái Hoa bảo, tớ phải
biết kết quả kiểm tra của Sâu nhỏ, một khi chưa biết cậu ta bị bệnh gì tớ
hoang mang lắm, không biết phải làm gì cho cậu ta. Các cậu cần bao nhiêu
tiền tớ sẽ giúp đầy đủ, nhưng đừng đến nhà tớ, đừng đụng đến bất cứ thứ
đồ dùng nào của tớ.
Tôi nói, cứ coi như cậu ta bị, lẽ nào nói chuyện với nhau cũng lây nhiễm à?
Lẽ nào đụng đến đồ vật trong nhà cũng bị lây à? Chúng ta là bạn tốt của
nhau đấy.