sĩ, không muốn làm “sao” gì sất. Tôi nghĩ, cậu ta nói vậy không đúng. Cậu
ta không muốn tận dụng thời cơ, đầu óc không linh hoạt, chỉ cần chơi thôi.
Về mặt này cậu ta giống hệt Trại Ninh, nhưng không có tiền để có một
phòng thu, cậu ta phải đến phòng thu của tôi. Trại Ninh làm cái phòng thu ở
ngay nhà tôi, nhưng để thu Thập diện mai phục thì không ổn.
Tôi đi tìm Nhị. Nhị có một phòng thu khá lắm, cậu ta là tay thu thanh
không có cảm giác, nhưng là người tốt. Khi tôi nghiêm túc nói với Nhị
rằng, Sâu nhỏ đang rất tuyệt vọng, phải giúp cậu ta. Câu đầu tiên Nhị hỏi
ngay có phải bị AIDS không? Tôi nói, tại sao bạn lại nghĩ thế? Nhị nói, các
cậu thuộc nhóm người có nguy cơ lây nhiễm cao, các cậu không biết hay
sao? Tôi nói, bạn có giúp Sâu nhỏ hay không thì bảo? Nhị nói, tớ thì vô tư,
phòng thu để không đấy, nhưng thu nhạc không phải chuyện đơn giản, cậu
biết đấy. Tôi nói, ý bạn thế nào? Cuối cùng có giúp không? Nhị nói, ý mình
lúc này cậu không nên làm cậu ấy mệt mỏi nữa. Bây giờ còn nghĩ đến nhạc
nhiếc làm gì, khẩn trương đưa cậu ta đi điều trị, hoặc ra nước ngoài, hoặc
giả kết hôn với một cô gái Tây nào đấy, để cậu ta có được tấm hộ chiếu
nước ngoài rồi đi chữa bệnh. Cậu nghĩ cách giúp Sâu nhỏ. Đau ốm rồi còn
nghĩ gì đến thu thanh với nhạc nhiếc làm gì, có thần kinh không đấy? Đúng
là cái bệnh khốn kiếp! Trước kia mình cũng nghi bị AIDS, hồi ấy mình
muốn đến một hòn đảo thật đẹp rồi chờ chết. Về sau biết không phải. Tôi
hỏi, tại sao bạn biết không phải? Cậu ta nói, da mình quá nhạy cảm, chẳng
vấn đề gì, chỉ xử lý một vài vấn đề, chắc chắn không phải AIDS.
Nhị nói có lý. Tôi nghĩ cách làm thế nào để đưa Sâu nhỏ ra nước ngoài,
nhưng không có tiền biết làm thế nào? Chúng tôi không có tiền mua nổi đĩa
hát mới, nói chi ra nước ngoài? Có thể phải nghĩ đến tác phẩm, chưa bao
giờ tôi nghĩ mình phát tài vì viết sách, nhưng bây giờ là lúc phải nghĩ đến.
Tôi nghĩ nhiều cách, một truyện nhiều lắm được một nghìn đồng, viết được
một truyện có nghĩa là được một nghìn, cho đến bây giờ tôi mới có được
mười truyện. Tôi không thể trong một thời gian ngắn viết được mười
truyện nữa để đủ tiền cho Sâu nhỏ chữa bệnh. Cách tốt nhất là đưa ra nước