ngoài xuất bản, nhưng cũng phải chờ đợi, tóm lại chúng tôi không có tiền.
Chúng tôi nghe nhạc nước ngoài, ngồi ăn mì ăn liền ở bếp, suốt ngày nghĩ
đến “phê”, trên người thì mắc bệnh. Tóm lại chúng tôi không có tiền,
không có tiền. Tôi là đứa con gái hay cười, quần lót thì mười đồng hai cái
mua ở phố Hoa Đình, mặc lên người trông như quần năm chục một chiếc,
đó là nghề của tôi. Nghĩ vậy tôi trở nên dũng cảm, tôi là đứa không có giày
nhưng dũng cảm hơn người có giày, không phải thế hay sao? Chúng tôi say
sưa không phải vì chuyện nước ngoài, chúng tôi cần thông qua các biện
pháp và vận may để có thể thấy những sự việc tốt đẹp đem lại sức mạnh
cho chúng tôi. Cuộc sống của chúng tôi không dễ dàng, nhưng một ngày
nào đó chúng tôi đi ra thế giới, dù là nhạc sĩ cũng được, là nhà thơ cũng
được, là bệnh nhân AIDS cũng được, là hôn nhân giả cũng được, cho dù
Sâu nhỏ không may mắn, nhưng khi đi ra thế giới, chắc chắn cậu ta sẽ là
một trong những người nổi nhất, không phải thế hay sao?
Đừng bao giờ quên mình là ai (cho dù một ngày nào đấy chúng ta có nhiều
tiền). Điều ấy rất cần. Ít nhất trong chúng ta có thể nhai kẹo cao su để chọn
đĩa và chọn được những đĩa hát làm chúng ta phát điên lên. Hãy nhớ điều
này, chúng ta là chúng ta. Cứ để cho Trại Ninh thuộc giai cấp tư sản và cái
Hoa xa rời chúng ta! Chúng ta không phải là con người như thế.
Tất nhiên tôi phải hỏi vay tiền Trại Ninh, sự thật thì suốt trong mười năm
tôi vay tiền anh ta nhưng chưa bao giờ trả. Lần này phải vay nhiều hơn, tôi
sẽ không từ một thủ đoạn nào để chạy chữa bệnh AIDS cho Sâu nhỏ.
Tôi cũng sợ mình bị viêm gan, tôi nghĩ mình có thể chết lắm, nhưng không
muốn bị viêm gan, tôi bắt đầu sợ và không đến nhà ai, tôi sợ bị viêm gan.
Một người bạn ở nước ngoài gửi Fax về, nó giới thiệu cho tôi một chuyên
gia về AIDS ở Bắc Kinh, nó bảo có thể gọi điện cho ông ta trước. Chúng
tôi lập tức gọi cho ông, tôi không xưng tên thật, kể bệnh tình của Sâu nhỏ