bạn đừng cáu, mình nói thật lòng, nhưng không chắc đã đúng!
Sáng hôm sau tôi tìm giúp Sâu nhỏ cái áo thể thao, tôi bảo cậu ta mặc vào,
tìm cái mũ giấu bộ tóc dài lại, đừng sợ, mình sẽ nói với bác sĩ giúp bạn, bạn
không được nói gì nhé!
Chúng tôi đến bệnh viện Hoa Sơn. Ở đấy các khoa các phòng cứ ngoằn
ngoèo quanh co, trong phòng lớn lại có thêm phòng nhỏ, trong phòng nhỏ
lại có thêm lối đi, tôi với Sâu nhỏ cứ luẩn quẩn mãi, hai đứa thỉnh thoảng
lại lạc nhau, gọi nhau í ới, càng gọi càng mất tích. Cuối cùng chúng tôi
cũng tìm được phòng khám AIDS. Ở đấy có mấy cô gái đang lấy máu. Một
y tá hỏi tôi, bạn của chị là trai hay gái? Tôi nói, là trai. Cô ta hỏi tôi là anh?
Tôi nói, là chị của người bệnh, cậu em tôi hay ra nước ngoài, rất mất vệ
sinh, tôi muốn khám cho cậu ta. Tôi cố nói thật to để che đậy sự căng
thẳng.
Bác sĩ hỏi cần kiểm tra gì? Tôi nói, cậu ta đi ngoài, sốt nhẹ. Bác sĩ nói, tôi
hiểu rồi, định khám HIV phải không? Tôi nói, cho cậu ấy khám giang mai.
Bác sĩ nhìn Sâu nhỏ, cậu ta cười khờ khạo với bác sĩ. Bác sĩ viết phiếu, tôi
đi thanh toán cứ lo không đủ tiền. Tôi nghĩ, khó khăn lắm mới đến được
nơi này, cầu cho không thiếu tiền. Hết bảy mươi hai đồng, tôi nghĩ tại sao ở
trại cai nghiện tôi khám mất những tám trăm đồng?
Trước khi lấy máu, Sâu nhỏ phải viết một bản tự khai chi tiết, cô y tá nói,
đừng lo, đây chỉ là bản điều tra thôi mà. Trên tờ khai có một chi tiết mà Sâu
nhỏ không biết khai thế nào: bạn đã quan hệ tình dục theo cách nào? Sâu
nhỏ nhìn tôi, hỏi: phải ghi thế nào nhỉ? Tôi nói, mình cũng không biết. Cậu
ta nói, vậy mình ghi không nhé! Tôi nói, tại sao không? Bạn là trai tơ à?
Bạn như thằng khờ vậy! Có thể tôi nói quá to, cả phòng cùng nhìn tôi rồi
nhìn Sâu nhỏ. Sâu nhỏ cúi đầu suy nghĩ, rồi ghi: đồng tính luyến ái, không
dùng bao cao su.