Phía trước vẫn đang mờ mịt. Trong khi chờ kết quả, tôi kéo tay Sâu nhỏ và
nói, yên tâm đi, nếu có chuyện gì chúng mình còn trẻ, chúng mình đẹp, có
chết cũng là chết đẹp, chúng mình sẽ để lại cho đời một bài học. Sâu nhỏ
nói, nếu mình có mệnh hệ gì, bạn phải giúp mình một việc. Tôi hỏi, việc
gì? Sâu nhỏ nói, mình sẽ kể bạn nghe cuộc đời mình từ nhỏ đến lớn, nói với
bạn về tất cả những gì mình biết, bạn viết thành một cuốn sách, rồi lấy tiền
bán sách đưa cho mẹ mình, được không? Mình chưa cho mẹ mình một chút
gì, bạn cũng đừng buồn vì mình, ít ra mình cũng chết ở nhà, không ra nước
ngoài làm gì.
Xét nghiệm có kết quả rất nhanh chóng. Sâu nhỏ không bị giang mai, cũng
không bị AIDS. Tôi không tin vào kết quả xét nghiệm, tôi nói, vẫn kiểm tra
lại xem sao. Kiểm tra lại! Kiểm tra lại! Bác sĩ nói, được, vào đây với tôi.
Tôi vào cùng, cô y tá quát to, chị vào đây làm gì? Tôi nói, tôi là chị của
bệnh nhân. Cô y tá nói, chị cũng không được vào, cậu ta đang khám bệnh
tình dục.
Bác sĩ và Sâu nhỏ ra rất nhanh, bác sĩ nói, cậu ta rất khỏe, không vấn đề gì.
Tôi vẫn chưa tin, tôi và Sâu nhỏ đứng xem băng hình, xem giới thiệu các
loại bệnh tình dục. Chúng tôi thấy bộ phận sinh dục nào vàng, nào đen, nào
đỏ, đủ các màu sắc. Tôi nhớ, có một thời gian tôi lãnh cảm tình dục, nhưng
vẫn thích xem.
Cuối cùng tôi hỏi bác sĩ, thưa bác sĩ vậy đó là triệu chứng gì? Bác sĩ bảo
nên đi khám nội khoa. Chúng tôi tiếp tục làm hóa nghiệm máu, tình hình
thế nào ba tuần sau bệnh viện sẽ thông báo.
Chúng tôi đi khám nội khoa, khoa nội lấy máu của Sâu nhỏ, bác sĩ bảo
không có bệnh tật gì cả. Chúng tôi ra khỏi bệnh viện mà không hiểu nổi ra
sao, thật sự hoang mang. Tôi còn nghĩ, vậy nhà tôi có cần khử trùng
không?