hãi với bạn thôi. Nhưng cái cậu bạn thân này lại đi lu loa khắp thành phố.
Cả thành phố ai cũng biết, nhưng chẳng ai đến hỏi tôi mà cứ thế lan truyền,
càng lan truyền càng xa sự thật.
Tôi cứ muốn đưa cái phiếu xét nghiệm cho mọi người xem. Nhưng cuối
cùng Sâu nhỏ quyết định dán cái tờ phiếu xét nghiệm bên cạnh giường để
luôn luôn nhắc nhở cậu ta.
Có người hỏi tôi, Sâu nhỏ gần đây thế nào? Tôi hỏi lại, tại sao bạn lại hỏi
Sâu nhỏ? Bạn nghe thấy chuyện gì phải không?
Cái Hoa vẫn không tin bác sĩ Trung Quốc, nó nói nó sẵn sàng chi tiền để
chúng tôi ra Hong Kong kiểm tra. Lần nào gặp tôi nó cũng nói như thế.
Sâu nhỏ thay đổi hẳn. Nhà cậu ta dán mấy chữ: đối với bạn phải ấm áp như
mùa xuân, đối với kẻ thù phải lạnh lùng nghiêm khắc như mùa đông – Lôi
Phong.
Tôi nói, Lôi Phong thật vĩ đại, câu nói ấy đúng là chân lý. Ở đất Thượng
Hải này thật ra chúng tôi không có bạn bè.
Ngay cả tiếng guitar của Sâu nhỏ cũng thay đổi. Cậu ta nói, làm người
phức tạp lắm, đến giờ mình mới hiểu, nhưng mình không muốn hiểu, cho
nên bây giờ mình cố gắng không đi đâu, cố gắng không tiếp xúc với một ai.
Chúng tôi trả vé máy bay đi Hong Kong, nhưng tôi vẫn không có tiền.
Sâu nhỏ khốn kiếp vì nghĩ mình sắp chết, ở nhà tôi gọi điện cho bạn gái ở
nước ngoài hết sáu nghìn đồng. Sâu nhỏ nói sẽ trả tôi, bây giờ cậu ta mới
hiểu tiền là quan trọng.
Tôi nghiêm túc nói với Sâu nhỏ, mình hiểu tâm trạng bạn lúc bấy giờ,
nhưng tất cả là do phản ứng hóa học. Bệnh tình gây nên sợ hãi, tình bạn