Miên Miên
Tuổi Xuân Tàn Khốc
Dịch giả: Sơn Lê
S
1.
Với tôi, cuối tuần nào cũng như cuối tuần nào, dù có khác địa điểm thì cũng
cứt chó như nhau, nhưng tối cuối tuần nào chúng tôi cũng đi chơi. Đêm
cuối tuần giống như một sân khấu, chúng tôi đều là những diễn viên dần
dần quên cả đài từ. Lúc này em nói với anh, chúng ta cần phải xa nhau,
chúng ta bước lên máy bay riêng của mình.
2.
Chúng tôi đi trên phố Mậu Danh nam, có thể là con phố có những quán bar
nối nhau liên tiếp. Nàng mặc áo khoác đỏ đi bên tôi, vẻ mặt nàng có phần
không xác định, khi có giá lạnh, thì ô, găng tay và khăn quàng đều không
đủ ấm. Tôi nghĩ khi niềm vui lan tỏa, khi không gian dưới chân dần dần mở
rộng, có một đường hầm đưa chúng tôi đi xuống đất sâu, cho chúng tôi chút
thăng bằng chính xác. Nhưng chính xác vẫn ở miền Nam, bây giờ là lúc
mọi người đi ngủ. Chúng tôi vẫn đi trên đường phố này. Chúng tôi có thể
mua rượu về nhà uống. Nhưng nàng nói, như vậy sẽ trở thành ma men. Tôi
nói, ma men chán lắm. Nàng nói, đúng, cho nên chúng mình đi đâu đấy mà
uống.
3.
Ngón tay tôi đặt trên phím đàn, giống như một lần vô vọng kiếm tìm. Mù
quáng bắt đầu dẫn dắt dòng máu tôi, lòng kiên nhẫn của tôi lan tỏa dần. Tôi
trở nên hồ đồ, tôi biết bờ bên kia có cỏ xanh, có thể đó là góc phố.
4.
Chúng tôi cần một ký hiệu, ký hiệu từ không đến có. Nàng vẫn không