ngừng đánh máy, cứ nhẹ nhàng gõ lên bàn phím. Những cái lá của hoa bách
hợp đáng yêu trôi nổi ở Thượng Hải bị nhái xanh ăn hết. Những dấu chân
lõm sâu có trăm ngàn mối quan hệ với nàng. Cuối ngày hôm nay nàng sẽ đi
đâu? Cái con nhái xanh này đêm nay điên mất rồi. Nó thoát ra ngoài tầm
nhìn, hôm nay là cơ hội tuyệt hảo để giam mình.
5.
Ánh đèn của đường phố này rất ăn chơi. Lá ngô đồng khô ráo biến ánh đèn
thành những điểm đen nhảy nhót trước mắt tôi. Thế giới cô lập nhau. Lúc
say chỉ còn con mắt là cần thiết. Tôi nghe thấy tiếng thở của anh, anh đến
nhưng không đem tất cả đến. Anh không có cách nào để kiềm chế thời tiết,
còn tôi không biết hơi thở của mình ở đâu. Bàn tay của đêm kiếm tiềm
ngực tôi, niềm vui không tên cũng không còn bóng dáng. Còn ý ức như hai
mảnh thủy tinh găm trên sống mũi đen tối.
6.
Sợ hãi và sướng vui tạo nên thói quen nguy hiểm trong đời sống. Chúng tôi
biết sẽ chết rất kỳ lạ. Nàng nói, chúng tôi còn rất trẻ. Nàng nói, mọi việc sẽ
tốt hơn. Tôi thích câu nói ấy của nàng. Nàng muốn đem hy vọng về cho tôi.
Phải chăng nàng vẫn làm việc để giải quyết vấn đề “nhà văn”? Tôi biết thay
đổi sẽ làm cho đau đầu, chúng tôi không có cách nào để thoát thân. Tôi
không hiểu tại sao con người cứ đau khổ vì những chuyện nào đấy. Nên vui
vẻ làm việc. Chúng ta nên suy xét những chuyện phía trước. Có thể nàng
cho tôi nghĩ quá xa mà không giải quyết nổi vấn đề ở phút chót… Có người
nói thế giới này khi cùng đường sẽ tìm được lối ra. Dù sao thì tôi tiếp tục
nghiên cứu sự thay đổi để trở thành nhà văn. Nếu có tiến triển nào tôi sẽ nói
với nàng.
7.
Ánh trăng làm cho mặt đường nghiêng lệch. Chúng tôi vẫn gặp may như
xưa - vẫn có thể thấy ánh trăng – những đứa trẻ thấy ánh trăng sẽ có hy
vọng. Có lúc chúng tôi thấy tấm biển quảng cáo lớn. Tấm biển chỉ cho tôi