chiếc giày to bè đi trên phố giống như hai con sơn dương nhỏ. Tất cả vẫn
đang tiến lên, có động vật, có âm nhạc, có bạn bè, có giường, tôi thích cuộc
sống hoa lệ. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong chưa? Nàng nói chúng ta
cần phải rời nơi này, phải tìm được con đường khác dẫn đến quán bar
Whisky. Mọi mảnh vụn đều dồn lên đầu mọi người, nàng nói đúng vậy
chúng mình cùng rời nơi này.
11.
Có thể anh thấy lời lẽ của em có vấn đề, vấn đề rất có giá trị phân tích. Em
với anh cùng tìm một ký hiệu, hoặc sẽ tan nát cùng với anh. Cứ để chúng ta
cùng tan nát. Câu nói thật sự phấn chấn lòng người. Mỗi lần về đến phố lại
cảm thấy mất mát tất cả. Cảm thấy phải tái sinh. Lúc này chúng tôi đã về
đến phố. Tôi là một thanh niên có vấn đề và lớn lên ở thành phố. Nhưng
“văn hóa thanh niên” là gì? Bao giờ ngón tay mới bắt đầu cử động lại? Con
phố này không trả lời chúng tôi, nó không bao giờ trả lời.
12.
Có những tin tức bay trong gió đêm. Trong tình huống đó luôn làm tôi nghĩ
đến tội lỗi của mình. Chỉ có nàng – con chim nhỏ biết hát - từ lâu rồi không
còn nói với tôi “em đến”. Cái vẻ ngây thơ lúc ẩn lúc hiện của nàng làm đôi
mắt tản mạn của nàng lộ vẻ căng thẳng, nàng đột ngột nói, em sẽ yêu anh
mãi mãi. Nàng nói, nếu em từ bỏ quyền này thì một chút ngọt ngào cũng sẽ
không còn. Tôi biết một vài việc làm nàng hồ đồ. Điều này giống như tôi
xưa nay vẫn hồ đồ. Một con mèo leo lên thành cửa sổ, mắt ngó nghiêng,
trông nó giống một đống gì đó. Có những người qua lại, chúng tôi không
còn trông thấy họ. Cuộc sống vốn là như thế.
13.
Ở đây có một thứ âm nhạc khác, chúng tôi có thể hít thở. Côn trùng, thực
vật, không khí, ô tô, nhà cửa, những chuyện trong nhà, tất cả đều câm lặng.
Đôi tai nghe nhạc được người con trai này khai mở. Nhưng anh ta đánh cắp
đôi giày của tôi. Giày quan trọng hơn hay âm nhạc quan trọng hơn? Anh