Miên Miên
Tuổi Xuân Tàn Khốc
Dịch giả: Sơn Lê
U
Tôi cảm nhận qua mớ tóc gió thổi tung, có một ánh mắt đen đang nhìn vào
gáy tôi, đó là hơi thở của cậu ta, hơi thở bệnh hoạn và cố chấp. Khi tôi quay
lại, bước chân cuối cùng của cậu ta như hạt bụi rơi ngay trước mắt tôi.
Quả lạ mặc cái quần da màu đen chùng xuống tận đất, giống như cánh cửa
của đêm tối.
Tôi ngửi thấy mùi nước hoa trên người cậu ta. Tôi vuốt ve cậu ta, như đau
thương vô hạn.
Cậu ta nói, mình rất nhớ, rất nhớ bạn.
Tôi nói, Trái táo của chúng mình đi rồi, mẹ kiếp, Trái táo của chúng mình
đi rồi, vầng trăng như khuôn mặt trẻ con. Cậu ta quỳ xuống hôn tôi, tôi
khóc, tôi thề không nhìn người con trai ấy nữa, tôi thề không nhìn mặt
những bạn trai của Trái táo.
Chúng tôi không gọi điện cho nhau.
Có ai đó bỏ lời nguyền vào rượu của chúng tôi, chúng tôi say, cần phải
phẫu thuật.