do. Mỗi chúng ta đều sống hèn kém, nhưng vẫn có thể yêu người mà tuyệt
đối không thể yêu nổi. Viết văn chỉ là một việc, ở đây không có gì tuyệt đối
chân thực hay không chân thực, viết văn không thể bảo đảm an toàn cho
em, cũng giống như anh chơi nhạc, em không thể vì cái gì để chứng minh
cái thành thật của mình mà lúc viết văn phải phụ thêm một ít thành thật vào
đấy. Em với anh khác nhau ở chỗ, em thì xuất bản sách còn anh thì không
xuất bản nhạc của anh. Giữa chúng ta không có gì khác nhau cả.
Đó là điều khác biệt lớn nhất. Anh không trông mong gì ở âm nhạc của
anh, không mong gì ở công chúng, cũng không mong được đền đáp, âm
nhạc chỉ là hình bóng trong tim anh. Anh chỉ cần có thế, không cần gì khác
hơn, những cái khác cũng không cần anh.
Thôi được! Xem ra anh có quyền nói thế, vì em hiểu anh, nhưng anh là
người duy nhất. Em mong ở công chúng, vì em nhiệt tình hơn anh, em yêu
con người hơn anh. Nhưng em cũng không mong được đền đáp, em không
cảm thấy đấy là sai lầm. Em không xác định “cái này” hiện nay có phải của
em không. Em không xác định. Em không như anh. Hình như anh là người
sinh ra em, em đến từ nơi anh, nhưng chúng ta lại không giống nhau. Đừng
để em nói những chuyện lạnh lùng như thế, đừng bỏ em, đã có nhiều bạn cũ
bỏ em, em cũng không rõ là ai sai ai đúng. Nếu nói sự thay đổi để trở thành
nhà văn là gì, đấy là em mất hầu hết bạn bè.
Chúng mình sinh một đứa con nhé. Có thể như thế chúng ta sẽ hiểu hơn
yêu là gì.
Ai sinh con với anh? Anh đừng nói lảng sang chuyện khác, hãy tiếp tục câu
chuyện vừa rồi.
Anh muốn thấy em làm mẹ.
Cái gì anh cũng muốn, anh muốn, muốn sinh cho anh một đứa con à?