Chúng mình đã bao lâu không đến với nhau rồi? Anh nói thế làm em khó
nghĩ. Anh có thể làm bố được không? Con chúng ta sẽ đói, vì bố nó có bao
nhiêu tiền đều đi sắm quần áo và đĩa hát.
Anh có thể ra phố Hoa Đình mua mười đồng một bộ áo quần cho con.
Anh nghĩ rằng anh hài hước lắm sao? Anh là người không hiểu yêu là gì.
Anh đã từng yêu em chưa? Anh quan tâm đến em chưa? Xưa nay anh chỉ
nghĩ đến anh. Anh cứ hững hờ làm em điên lên. Anh thích em nói thật,
được thôi, anh Ninh, hôm nay em nói với anh, chưa bao giờ anh cho em
cao trào, cho em cao trào là người khác.
Em điên rồi.
Thật vậy, em buộc phải nói với anh điều ấy. Nhưng đó là sự thật, em thề
đấy.
Người khác là ai?
Là ai không quan trọng, nhưng tuyệt nhiên không phải là anh.
Không thể thế được, anh thấy em càng ngày càng tồi.
Tại sao không thể? Vì anh không để ý đến em. Không bao giờ anh để ý.
Anh có bộ sinh thực hoàn chỉnh, nhưng anh là đồ bỏ không biết yêu là gì.
Một người chơi nhạc tình cảm, điên cuồng, giàu chất thơ, ích kỷ, em điên
lên vì người con trai ấy. Thế giới của em, cơ thể của em, xưa nay là của
Trại Ninh, em là đứa con gái ngu ngốc. Bao nhiêu năm nay tại sao không
có lấy một buổi tối em với anh cùng tìm kiếm cao trào? Tại sao anh không
để ý đến em? Anh tự tin không coi em là người, anh cứ nghĩ rằng đã cho
em cao trào ư? Vấn đề ở chỗ sống với anh em không nghĩ đến chuyện đó
một cách nghiêm túc. Đó là trách nhiệm của anh hay sự ngu xuẩn của em?