Học hỏi thơ ca phương đông
Và lòng nhẫn nại của ông già đánh cá
Chờ thời cơ đến.
Tôi là con mương tích tụ nước mưa, tên tôi là Miên Miên, trên đây không
phải là tự truyện của tôi. Tự truyện của tôi còn phải chờ đến ngày tôi trở
thành nhà văn thực thụ. Đó là lý tưởng của tôi.
Bây giờ tôi viết văn chỉ là sự đổ vỡ.
Bây giờ câu chuyện thật của tôi có liên quan đến tác phẩm, có liên quan
đến bạn đọc của tôi.
Cái máy hát của tôi quay tròn mãi mãi, như niềm hy vọng bất tận, lỗ tai cho
tôi một thế giới hoàn mỹ, hoàn mỹ vốn là hiện tại, cái thế giới được ghi
nhận này là của tôi, là của tôi tất cả.
Lúc này buổi sáng của ngày 21 tháng 4 năm 1999, cái rõ ràng duy nhất
trong viên kẹo không còn nguyên vẹn là bài thơ tối hôm qua. Dòng lưu bút
có cái tên ngọt ngào “Ngày mai sẽ nói chuyện với anh.”
Lần này anh ta không bỏ nhà ra đi, hình như anh thích Thượng Hải lắm. Có
lẽ mắt chúng tôi sẽ được chứng kiến tia sáng cuối cùng của thế kỷ.
Nhưng chúng tôi không hiểu mình đang ở đâu. Một mình anh, một mình
tôi, điều này chứng minh chúng tôi không cách nhau quá xa.
Bến sinh mệnh tôi thành những tốc độ khác nhau. Cây guitar đang yếu ớt
tiến lên ở kia, những mong dùng âm sắc để biểu đạt tất cả.
Cho dù tôi cố gắng đến mấy đi nữa tôi cũng không thể trở thành cây guitar
chua xót kia, cho dù tôi có cố gắng sửa chữa sai lầm bao nhiêu đi nữa thì
bầu trời cũng không trả lại giọng hát tôi đã bay lên. Tôi thất bại, cho nên tôi
viết văn.
Có lúc chúng tôi phải tin vào kỳ tích. Tiếng tăm của việc tôi viết văn như
hồi âm của cái chai vỡ vào lúc nửa đêm. Đã bao lần nghe thấy tiếng sóng
của chiếc radio mà bạn tôi ăn cắp về, buổi sáng trong lành duy nhất này,
viên kẹo lúc hai mươi chín tuổi đã đến W rồi.
Thượng Hải, 1995 - 1999