bước chân anh di động về phía tôi ngồi. Tôi không trông rõ mặt anh, chỉ
nhìn chân anh. Anh đi đôi giày thể thao màu xanh nhạt, đế giày rất mỏng,
điều này khiến bước chân anh không vững chắc. Anh mặc cái áo pull trắng.
Anh có mái tóc bóng bẩy để thẳng, ngọn tóc cứ lay động ở khoảng một
phần ba người, anh rất trắng, tôi hoàn toàn không nhìn rõ khuôn mặt anh,
nhưng tôi tin anh đang nở nụ cười, tôi không biết anh có nhìn tôi hay
không.
Tôi tiếp tục ăn kem. Lát sau, bên phải tôi xuất hiện một bàn tay con trai
đang cầm ly rượu, bàn tay to, đầu ngón tay mạnh khỏe, thoáng nhìn có thể
biết anh có thói quen cắn móng tay. Tôi cũng có thói quen cắn móng tay.
Tóc anh buông rủ xuống trước mặt tôi, tôi ngửi thấy mùi thơm trên mái tóc
ấy. Tôi ngước lên nhìn anh.
Tôi thề rằng, đấy là khuôn mặt thiên sứ.
Ánh mắt ngây thơ của anh đã mê hoặc tôi. Anh có khuôn mặt nhều năm
đẫm nước mưa. Từ phút ấy, ánh mắt tôi không rời khỏi khuôn mặt ấy.
Thậm chí tôi cho rằng, tôi sống được đến ngày hôm nay vì tôi tin ở khuôn
mặt ấy.
Bỗng Trại Ninh nói phải về miền Nam đưa con chó của chúng tôi lên đây.
Tôi nói, đó là con chó, là đứa trẻ không bao giờ lớn, giống như một gã khờ,
anh hiểu gã khờ là gì không?
Tôi nói câu ấy trong khi Trại Ninh đang uống thuốc ho. Anh nói, thuốc ho
nước này vào họng có cảm giác “chia tay”.