hàng, anh ngồi quay mặt về phía tôi. Trong khi mọi người chưa kịp để ý, tôi
đi tới, cho anh ta một cái tát vang đến tận mây xanh.
Tôi khóc, mọi sự oan ức đều tiêu tan.
Rất nhiều người đứng dậy. Trại Ninh ôm lấy tôi, vội nói với mọi người:
không sao, không sao, cô ấy là người yêu của tôi. Anh vừa xua tay để mọi
người ngồi xuống, vừa nói: xin lỗi, tôi đã làm phiền mọi người, đây chỉ là
chuyện gia đình chúng tôi.
Trở về bàn ăn, tôi nhìn thẳng vào anh. Tôi ngồi lặng lẽ nhìn hồi lâu, không
nghe thấy chung quanh nói gì. Tôi chỉ muốn nhìn anh, muốn thấy anh nhìn
tôi. Cuối cùng tôi nói, chúng mình đi ra ngoài kia một lát.
Dưới ánh đèn trơ trẽn của nhà vệ sinh, tôi bắt cóc anh, bắt anh nghe tôi hát.
Tôi hôn anh, hôn cái linh hồn ướt át, để cánh cửa cuộc đời anh khép lại từ
đây. Anh là người con trai duy nhất của tôi. Lúc này anh là con tôi, tôi phải
lật tung anh từ trong ra ngoài, Trời ơi, hãy để mọi sự vuốt ve biến thành
nguyền rủa, vuốt ve toàn thân anh như một sự dịu dàng vô cùng tận. Cho
đến khi tỉnh lại, anh khẽ nói với tôi thật rõ ràng: anh yêu em đến chết!
Tôi dọn về nhà. Tôi và Trại Ninh lại nắm tay nhau đi tới ngày mai không
xác định.
8.
Suốt trong mấy năm, cuộc sống thường ngày của tôi và Trại Ninh không
thay đổi, ban ngày ngủ (trừ những lúc ban nhạc phải tập), buổi tối đi mua
bán, về đêm đọc sách, uống rượu, nghe nhạc, xem phim, chơi đàn, hát.
Thỉnh thoảng đi biểu diễn hoặc đi du lịch. Cứ sáng sớm, chúng tôi lại vào
cuộc yêu thương trìu mến. Buổi sáng lạnh lẽo, chúng tôi thích vào những
lúc lạnh lẽo như thế cảm nhận sự liên hệ giữa chúng tôi và thế giới. Lúc ấy,
một tia sáng yếu ớt rọi vào, tôi có thể trông thấy những sợi tóc của Trại