Mao. Anh nói, yêu không phải là một kỹ thuật, nói thế không chút nhân
tính. Ngày nào tôi cũng mua rượu uống, tôi rất hay nôn. Tam Mao nói tôi là
đứa con gái ngu ngốc không biết vui là gì.
Trại Ninh được phép tối chủ nhật đến thăm tôi, lần nào chúng tôi cũng làm
tình, lần nào anh cũng đem quà đến. Có lúc anh còn đem đến những bài thơ
anh viết mỗi lần nhớ tôi. Trại Ninh cảm nhận sự vật rất bí ẩn và giàu ý
tưởng, nhưng vì anh không được học tiếng Trung Quốc một cách chính
quy, thơ anh viết sai chính tả rất nhiều, thông thường chỉ có tôi mới có thể
hiểu. Trong những bài thơ nhớ tôi, anh cố gắng thể hiện ý không thể nào xa
tôi, có lúc anh bảo tôi “một người con gái đẹp như một con bò sữa”, có lúc
lại bảo tôi như một “miếng bánh có thuốc độc”.
Tôi hỏi, anh Ninh, anh có yêu Kỳ không? Anh ta bảo có yêu. Tôi hỏi, vậy
anh còn đến với em làm gì? Anh bảo, đời anh không thể không có quan hệ
với tôi. Rồi anh khóc.
Bây giờ anh trở thành người chỉ biết khóc. Lúc làm tình anh biểu hiện cũng
rất kém. Anh làm đầu óc tôi mệt mỏi. Tôi lo, những ngày tươi đẹp trước
đây không còn trở lại.
Tôi tìm gặp Kỳ. Tôi bảo với Kỳ, không bao giờ tôi tha thứ cho nó đã làm
tổn thương đến tôi, tôi mong nó vĩnh viễn ra khỏi tầm nhìn của tôi và của
Ninh. Tôi nói, Trại Ninh yêu đằng ấy, nhưng cũng không thể xa tớ, đằng ấy
có bằng lòng yêu một người con trai như thế không? Kỳ nói, đằng ấy và
anh Ninh dùng tiền bạc đúc nên hai người, cuộc sống của hai người rất
kênh kiệu, nhợt nhạt, yếu đuối, hai người nhắm mắt mà sống, tớ thương hại
cho hai người. Nói xong, nó bỏ đi ngay, tôi không còn gặp lại nó nữa.
Sau đấy, tôi chọn một buổi tối chủ nhật không trăng, cắt cổ tay để tự tử.
Tam Mao đi làm ở hộp đêm, tôi biết Trại Ninh mấy giờ sẽ từ nhà Dobi (anh
là gia sư) về. Tôi vào nhà vệ sinh hành động sớm bốn mươi phút. Trong
gương, tôi thấy tôi, tôi trong gương rất sáng sủa, vẻ mặt ai oán thê thảm,
đầy khí thế phục thù. Lưỡi dao cứa mạnh vào mạch máu, lần này tôi làm
như thật. Khi tôi đạt đến đỉnh điểm hạnh phúc, tôi xúc động đến phát khóc.
Mở vòi nước, nước lạnh xối vào mạch máu, tôi ngồi cạnh bồn tắm mà nhìn.
Tôi tự nhủ, nếu yêu tôi anh sẽ có giác quan thứ sáu, nếu tôi không đáng