này thì em không còn nhầm nữa.
Trại Ninh lấy cái gạt tàn đập lên đầu. Tôi thấy máu chảy.
Anh đừng trẻ con như thế, hôm nay anh có chết ngay trước mặt em thì em
vẫn đi. Cuộc đời anh không bao giờ chung tình với một người. Anh có thể
yêu người khác, hoặc là em, vấn đề ở chỗ anh không được lừa dối em, anh
đừng coi em như con ngốc. Anh làm em cảm thấy mình thực sự bẩn thỉu,
giống như em làm tình với trăm ngàn người khác. Em không chịu nổi cảm
giác ấy.
Trại Ninh đuổi theo tôi, lôi tôi lại. Anh đứng tựa cửa, nói: em chờ cho máu
trên đầu anh thôi không chảy nữa hãy đi, có được không?
Về cuộc sống của anh, anh là người có năng lực suy nghĩ kém em, cho anh
thêm một chút thời gian anh cũng không thể nào thuyết phục nổi em ở lại.
Thậm chí, em nghi ngờ, hồi ấy lời anh nói yêu em, có qua đầu óc anh hay
không? Anh không thể nói thế, anh không thể như thế được!
Trại Ninh, mười tám tuổi anh đã làm bố rồi, anh bảo mẹ của con anh là một
bà chị lớn hơn anh mười tuổi. Bố anh nuôi đứa bé được một năm, sau đấy
anh đem trả con, vì xét ra anh không phải bố đứa bé ấy. Năm nay anh đã
hai mươi bốn tuổi, mẹ anh ở Nhật, bố anh ở Anh, một mình anh ở Trung
Quốc, em không phải là người thân của anh, anh là người em có thể lựa
chọn. Chỉ có anh mới có thể chịu trách nhiệm với chính mình, anh phải học
được cách trả giá. Câu nói ấy của bố em dạy em.
7.
Tôi đến ở nhờ nhà Tam Mao. Lần này thì tôi không thể nói với mình: đấy
không phải là sai lầm của anh ta. Tôi giống như con chim đứng yên trên
nóc nhà. Lòng tự tin của tôi xuống đến mức thấp nhất. Tam Mao nói, vấn
đề của tôi là, yêu Trại Ninh đến quên cả mình, một người không biết yêu
chính mình thì không đáng yêu. Tam Mao còn bảo, cần phải học để biết
yêu. Anh còn dạy tôi một vào cách. Anh nói: cánh con gái các bạn chỉ biết
trách con trai đối xử không tốt với các bạn, mà không biết lợi dụng ưu thế
của mình để nắm lấy nhược điểm của con trai. Tôi không hiểu lời Tam