Từ dưới nhà tôi thấy Trại Ninh quỳ ở kia. Tôi nhớ lại, có lần Kỳ nói, một
hôm nó làm tình với bạn trai, anh bạn kia làm nó ngất đi. Lúc ấy chúng tôi
nói với nhau, phải chăng vì vụng trộm mà có sự kích thích đặc biệt? Bây
giờ tôi cho rằng, người con trai kia chính là Trại Ninh. Nghĩ đến đây, tôi
lớn tiếng chửi Trại Ninh.
Tôi đi lung tung ngoài đường, sóng gió trong lòng mãi không thôi. Tôi vừa
đi vừa hình dung các cảnh diễm tình của đôi trai gái chó má này. Tôi cứ lắc
đầu, cuối cùng ngay tôi cũng cảm thấy bỉ ổi khi cứ hình dung như thế về
người khác. Nghĩ đến Trại Ninh mua áo quần, mua đĩa hát cho người con
gái khác, tôi cứ run lên. Run lên như thế sẽ rất nguy hiểm. Tôi luôn tin
rằng, có lẽ cả đời tôi không bao giờ được yêu mà cảm thấy đau đớn cho
mình.
Về đến nhà, thấy Trại Ninh đang ngồi ở cửa, tôi nói: thế nào, anh mất hồn
mất luôn cả chìa khóa à?
Trại Ninh ôm tôi vào lòng, hồi lâu sau anh mới nói rất khẽ với tôi một câu:
đừng bỏ anh, em nhé!
Anh nói câu này không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn làm tôi xúc động.
Anh ôm chặt, tôi không làm sao cử động nổi.
Anh buông em ra, chúng mình nói chuyện với nhau.
Trại Ninh quỳ trước mặt tôi. Khi tôi vờn mái tóc anh, anh nói: nghe tiếng
chân em về là anh muốn em ngay, đừng từ chối anh.
Giây phút cái ấy của anh cho vào trong người tôi, một lần nữa tôi cảm thấy
mình không thể không có người con trai này. Ngoài ra, tôi không còn hiểu
thế giới này ra sao nữa, mà cũng không muốn hiểu làm gì.
Tôi bắt đầu khóc. Tôi nói, đừng bỏ em anh nhé, em không có gì, chỉ có anh
thôi.
Lâu lắm chúng tôi không làm tình với nhau (tôi cứ nghĩ, anh dồn toàn bộ
năng lượng cho âm nhạc). Trại Ninh là người con trai lúc nào làm tình cũng
cho tôi cảm giác mộng mơ. Những lúc ấy, anh có rất nhiều khuôn mặt, tôi
biết đấy là nguyên nhân quan trọng để chúng tôi không rời nhau ra được.
Chúng tôi là thế, vừa cãi nhau xong là vào ngay cuộc âu yếm yêu đương
nhanh như chớp. Với tôi, hình như cãi nhau là sự kích thích đặc biệt nỗi