muốn chờ xem sẽ xảy ra chuyện gì.
Kỳ hỏi, anh Ninh có yêu em không?
Kỳ đến trước mặt tôi, nó nói bạn đừng tác động đến anh ấy, tớ muốn nghe
anh ấy nói thật lòng mình. Đây là lần đầu tiên Kỳ nhìn tôi từ lúc Trại Ninh
vào nhà. Kỳ nhỏ nhắn thật ác độc, nó có tác dụng làm mê ảo, nó khiến tôi
và Trại Ninh đứng ngây ra.
Em biết anh không trả lời. Em không muốn trông thấy bộ quần áo này nữa,
vì người con trai cho em là để lợi dụng cảm giác ở em. Kỳ bắt đầu cởi bỏ
áo quần, nó quàng từng chiếc, từng chiếc lên người Trại Ninh. Màu của da
thịt nó làm tôi chói mắt. Tôi trông thấy cái “gầy yếu” trên cơ thể nó bỗng
thành một thứ tượng trưng cho cái gì đó có liên quan đến sự tôn nghiêm.
Tôi phát hiện Kỳ quả là đẹp. Trước đây tôi không nói được đẹp như thế
nào, bây giờ tôi cho rằng đấy là “cái đẹp buồn thương” của một sinh vật.
Em biết rõ anh lắm rồi.
Kỳ lấy từ trong tủ ra một đống đĩa hát, ném về phía Trại Ninh. Trại Ninh
quỳ xuống nhặt, vẻ mặt anh rất khó coi, điều ấy làm tôi đau lòng. Anh biết
không, bây giờ em không còn chút cảm giác nào đối với anh, anh cút khỏi
cuộc đời em, vĩnh viễn cút khỏi.
Chừng như Trại Ninh không còn nghe nổi, anh ôm đống đĩa hát và đi ra
cửa. Tiếng Kỳ trở nên dịu dàng: em cứ nghĩ anh là người tốt với em, em có
thể vì thế mà làm bất cứ việc gì, em đã nhầm, đã nhìn nhầm người.
Tôi nói, Kỳ, đằng ấy đã nhầm, anh Ninh yêu tớ, anh ấy không thể yêu đằng
ấy được nữa. Anh ấy không thể, mà đằng ấy cũng không thể yêu cầu anh ấy
được, tớ với anh ấy thật sự thời gian nhau, chúng tớ yêu nhau lắm.
Nước mắt tôi không ngừng rơi. Nước mắt Kỳ cũng không ngừng rơi. Kỳ
nói, mình xin lỗi.
Xin lỗi? Tớ tốt với đằng ấy như thế, vậy mà đằng ấy còn quyến rũ Trại
Ninh, bây giờ đằng ấy còn nói xin lỗi? Giọng nói của Kỳ trở nên lạnh lùng,
nó nhấn mạnh từng chữ từng câu: có việc này đằng ấy cần biết rõ, anh Ninh
đến và lên giường của mình, không phải mình đến nhà của đằng ấy và lên
giường của hai người.
Điều ấy đã thuyết phục được tôi, tôi lúng túng và xấu hổ ra khỏi nhà Kỳ.