thèm khát người con trai này. Sau mỗi lần cãi nhau, chúng tôi lại có một
chiêu mới. Trong khi hai xác thịt chạm nhau, tôi luôn ở vào thế bị động, tôi
biết bệnh của anh, tôi yêu bệnh của anh và bệnh của tôi. Điều duy nhất mà
tôi xác định là phải nghe theo sự sai khiến của trái tim. Có lúc tôi cần được
anh làm tổn thương, có lúc tôi cần có cơ hội cứu rỗi anh, sự tiếp xúc với
cảm giác xấu hổ để làm tôi vui trong cuộc đời, hình như tôi sống vì thế.
Bao giờ tôi cũng xấu hổ vì thế. Tôi không hiểu có ai làm tình như chúng tôi
không.
Có thể tôi không có sức chống đỡ, tôi không hiểu cái gọi là cao trào của tôi
là ở cơ thể hay ở trí óc. Trước kia tôi không nghĩ đến chuyện này. Từ hôm
Kỳ bảo với tôi, cao trào làm cho nó ngất đi, tôi không còn xác định nổi cảm
giác cao trào kia nữa. Thật sợ hãi trong mê cung ấy!
Những khi có chuyện, Trại Ninh muốn làm đến chết mới thôi. Mà chúng tôi
thì lúc nào cũng có chuyện. Người con trai này rất thành thạo bóc trần cơ
thể tôi, anh làm cho cơ thể tôi không ngừng đạt đến giới hạn tối đa, nhưng
lại không có cách nào làm tôi hiểu cao trào là gì? Tôi nghĩ, đấy là chuyện
lớn, nhưng chưa bao giờ anh nói với tôi về chuyện này.
Chúng tôi bắt đầu uống rượu, lâu lắm rồi chúng tôi không uống rượu. Tôi
vừa uống, vừa nói, anh Ninh, giữa chúng mình có vấn đề đấy! Anh nói,
đúng, có vấn đề. Tôi hỏi, vấn đề gì? Anh nói, anh cũng không biết nữa. Tối
hôm ấy, hai chúng tôi ôm lấy chai rượu, ngồi tán dương các bậc anh hùng
của nhạc rock. Anh nói, rock là “không quan hệ”. Tôi nói, rock là chia tay.
Chúng tôi nói cười vui vẻ, còn thảo luận thật thoải mái những vấn đề vô
cùng kỳ quái như khuyếch tán, lan tràn, thẩm thấu, bành trướng,…
Gần sáng, tôi dậy thu dọn đồ đạc. Trại Ninh như cái bóng, đột ngột xuất
hiện sau lưng tôi. Anh ngồi trên nền nhà, ngay sau lưng tôi. Bình minh như
làm cho nước da anh thêm trắng, mắt sáng hơn.
Em vẫn đi à?
Hai năm trước, anh ngủ với người hàng xóm của bọn em. Lúc ấy anh làm
em cảm thấy cả thế giới không phải là của em, nhưng em vẫn không đi,
thậm chí không trách anh, ngược lại còn ôm anh chặt hơn. Không lâu sau,
em biết mình đã nhầm, em phải xa anh đồng thời chờ anh tìm lại em. Lần