chết, anh sẽ đến đúng lúc.
Tự sát không có người xem. Em không tự sát, em không chứng minh rằng
em yêu anh, em đang thách thức với anh, em hung quá đấy!
Đó là câu đầu tiên Trại Ninh nói sau khi tôi tỉnh lại. Anh vừa vực tôi dậy,
vừa rút ống tiếp nước, vừa nói với tôi: đến là ghét cái trò ma mãnh này của
em!
Chúng tôi làm cô y tá phát hoảng, khi cô nghiêm khắc phê bình Trại Ninh,
cũng là lúc tôi buột miệng nói anh ấy không sai đâu.
Chúng tôi cùng khóc. Trại Ninh chỉ khóc với một mình tôi. Nước mắt của
anh là những giọt trân châu của tôi, là tặng vật trời cho tôi, giọt nước mắt
sao mà mê đắm lòng người.
Trại Ninh ở trong bệnh viện chăm sóc tôi, anh đổi cho tôi sang phòng bệnh
một người. Hai chúng tôi mỗi người một cái tai nghe cùng nghe nhạc. Anh
ở bên tôi, tôi có thể ngủ yên, cho dù hai chúng tôi hiểu nhau còn khó khăn,
cho dù việc ấy với tôi vẫn chưa xong. Có lúc tôi tự nhủ, mi đã hai mươi hai
rồi, mi không thể cứ ỷ lại mãi vào một người con trai, con đường của mi
còn dài, sống như thế này sẽ bất lợi cho sự trưởng thành của mi. Nhưng tôi
không còn cách nào khác, tôi không chống lại nổi.
Hôm ra viện, tôi mời toàn ban nhạc đến một nhà hàng thịt rắn rất lớn.
Trong lúc ăn, bỗng tôi nói, anh Ninh, em quyết định chia tay với anh, em sẽ
về Thượng Hải.
Trại Ninh bảo không.
Tôi nói, không chia tay cũng được. Chẳng phải anh vẫn nói chuyện với
Tam Mao đàn ông Tây Bắc vẫn đánh vợ thế nào đấy thôi. Em muốn anh
ngồi kia để em tát cho anh một cái. Tôi chỉ vào giữa nhà hàng, nơi đông
thực khách nhất, nói ra câu mà tôi muốn nói từ lâu.
Trại Ninh cúi đầu, không nói gì.
Tam Mao nói, cậu là thằng ngã cả trăm lần mà cũng không biết thân, tại sao
cậu cứ muốn gây chuyện rắc rối? Làm tớ bực chết đi được!
Nếu anh ấy còn yêu em, anh ấy phải làm như thế, đó là chuyện anh ấy tự
gây ra.
Trại Ninh đứng phắt dậy. Mọi người thấy anh bê cái bàn đi ra giữa nhà