Đại Long bé hơn tôi, là đứa trẻ mồ côi, bạn bè đưa anh ta từ Thượng Hải
đến đây làm một tay bảo kê dắt gái, nhưng cậu ta mở quầy bán thịt quay,
chim quay, ngô nướng. Trời phú cho Đại Long cái tài gia giảm mắm muối
gia vị, ăn thịt nướng của cậu ta đâm nghiện. Có lần, cậu ta bị bắt vì tội giúp
một ả gái điếm ăn cắp bao bao su trong cửa hiệu. Vừa lúc tôi đi qua, nộp
phạt thay cho cậu ta. Tôi giúp cậu ta vì cảm thấy thịt nướng của cậu ta rất
có tình người, tôi cho rằng, một người biết làm món ăn ngon, nhất định
phải là một người tốt.
Tôi gọi to: Long ơi, cánh nhà tớ bị cướp! Đưa cho tớ hai chục, tớ phải đi
vay tiền.
Tối hôm ấy tinh thần tôi rất phấn chấn, tôi hỏi vay tiền của bạn gái Tam
Mao, rồi tôi vào siêu thị mua một đống thức ăn. Tôi nghĩ chắc chắn đêm
nay tôi sẽ mất ngủ. Về đến nhà, tôi thấy mấy người con trai tôi không quen
đang ngồi kia, nhà tối om, không ai chào hỏi tôi. Mèo lớn, Mèo nhỏ, Mỳ bò
Nam Kinh, Củ cải đều có nhà.
Có người nói chuyện bằng tiếng Nam Kinh.
Tôi đi xem lại đồ đạc, thấy mất cái guitar gỗ của Trại Ninh. Đó là cái guitar
cũ nhất của anh. Không hiểu anh biết sẽ thế nào, tôi bắt đầu lo.
Tôi gọi điện đi Bắc Kinh. Điện thoại đổ chuông hồi lâu mà không có người
nhấc máy. Tôi đặt máy xuống, lại gọi tiếp. Lần này chuông đổ hai hồi thì có
tiếng con gái. Tôi bảo tôi cần gặp Trại Ninh. Cô ta hỏi Trại Ninh là ai? Tôi
bảo, Trại Ninh là bạn trai tôi. Cô kia hỏi, ai là bạn trai của chị? Tôi hỏi, chị
là ai? Cô kia nói: sao chị thiếu giáo dục đến thế? Tôi nói, tôi chỉ hỏi chị là
ai mà là thiếu giáo dục ư? Cô ta nói, tôi là ai thì liên quan gì đến chị? Tôi
nói, nếu liên quan thì rắc rối to rồi. Tiếp theo là tiếng Trại Ninh, tôi nghĩ
mình đã nghe được những lời tục tĩu.
Tôi đặt máy xuống. Không hiểu tại sao tôi cứ gặp toàn những chuyện vớ
vẩn. Tôi ngồi trên giường, vừa ăn chocolate vừa khóc. Có người gõ cửa
buồng tôi, tôi nói mời vào. Một anh chàng dáng nho nhã, trắng trẻo bước
vào, nói với tôi: tôi là Kim, thật sự tôi không có liên quan gì đến sự việc
vừa nãy, bản thân tôi cũng rất khó hiểu.
Tôi nói, các anh đi đi, ồn chết đi được!