Mọi người đều bỏ đi. Tôi bắt đầu thu dọn nhà cửa. Chừng hơn một tiếng
đồng hồ sau, Mèo lớn, Mèo nhỏ, Mỳ bò Nam Kinh, Củ cải đều về. Mèo
nhỏ vừa vào liền quỳ thụp xuống ngay trước mặt tôi. Nó nói, mình xin lỗi,
lúc đằng ấy không có nhà, tớ đưa người đến, chắc chắn một trong số đó có
vấn đề, bọn cướp đến lúc bảy giờ tối, nhất định có người biết rõ chúng ta ở
đây. Tất cả đều do tớ.
Tôi nói, đằng ấy đừng thế nữa, đằng ấy cũng bị cướp, tớ không trách đằng
ấy, thôi, đừng thế nữa!
Bốn đứa con gái chúng tôi đều khóc.
Tôi nói, sự việc thật kỳ quái, Kim là ai? Mèo nhỏ bảo, Kim là một tay bảo
kê dắt mối, tuần lễ trước hắn đưa một cô gái đến Tân Đô kiếm được hơn
trăm ngàn. Mèo lớn bảo, có bốc phét không đấy? Được hơn trăm ngàn thì
hắn đã biến về quê rồi. Mèo nhỏ nói: đúng thế, tất cả bọn Nam Kinh đều
biết. Mèo lớn, Mèo nhỏ cãi nhau một hồi. Hai đứa này thường cãi nhau
bằng tiếng Nam Kinh, tôi rất bực với chúng nó.
Tôi nói, thôi đi, chỉ là món tiền vớ vẩn, tớ không thèm báo cảnh sát làm gì.
Hai đứa chúng mày không có giấy tờ gì, báo cảnh sát sao được? Thật ra, tồi
tệ nhất là tớ, tớ không có phản ứng gì mà để mặc chúng nó, nếu tớ không
kêu lên, nếu cửa buồng cứ đóng chặt, sự việc có lẽ không như thế này.
Chúng nó vào là ngồi chờ cơ hội để xem trong buồng đóng cửa còn có ai
nữa không, có còn anh nào khỏe mạnh nữa không. Mèo nhỏ nói, khi chúng
hỏi Kim thì tớ đã hoảng lên rồi. Tớ định bảo chúng nó đưa tớ ra ngoài kia,
ra ngoài kia thì tớ chẳng sợ gì nữa. Ở dưới nhà có một bọn đầu gấu người
Nam Kinh đang ngồi tụ tập nhậu nhẹt, tớ quen bọn ấy.
Tôi nói, chuyện của tớ với Trại Ninh đang rối như canh hẹ, tớ không muốn
khi anh ta về mà nhà cửa lại lộn xộn, rối tinh rối mù. Hai đứa chúng mày
cũng không ở mãi đây được. Mèo lớn bảo, tớ định về từ lâu rồi, nhưng
chưa kiếm được đồng nào, về không đành. Mèo nhỏ bảo, tớ không muốn
về, muốn kiếm tiền. Mèo lớn nói, đằng ấy như thế mà đòi kiếm tiền à? Làm
gì hỏng nấy, lại còn đánh cả khách hàng nữa chứ! Mèo nhỏ nói, vì lão ta sỉ
nhục tớ. Mèo lớn nói, cầm những đồng tiền ấy bị sỉ nhục là phải rồi, đằng
ấy hiểu không? Cứ coi như không, không được à? Mèo nhỏ nói, mẹ kiếp,