nhỏ bảo có, tớ biết chỗ ấy. Tôi bảo, được, chúng mình cùng đi Nam Kinh.
Tôi đi Nam Kinh tìm Mèo lớn, Mèo nhỏ đưa tôi đi. Tôi suy nghĩ, phải đưa
một người con trai đi cùng. Đại Long bảo cậu ta sẵn sàng đi với chúng tôi.
Đại Long nói, chúng gây nên chuyện phải chịu trách nhiệm, chúng mình đi
lấy lại tấm bùa hộ thân. Ngày mai chúng mình cùng đi.
Đến Nam Kinh, Đại Long đi mua một con dao. Cậu ta bảo, chúng mình
phải làm triệt để, không triệt để bọn chúng sẽ không hiểu sự việc nghiêm
trọng đến thế nào đâu. Mèo nhỏ bảo đừng mua, nhà nó có nhiều dao lắm.
Đi một vòng, Đại Long mua cho tôi khẩu súng lục đồ chơi trẻ con. Cậu ta
bảo, kẻ gây tội phải chịu tội, chúng ta chỉ giúp thôi, nhưng đừng giết người,
tớ sợ lắm.
Ngay ở quán ăn, chúng tôi tìm thấy một anh chàng chừng ba mươi tuổi.
Mèo nhỏ bảo, đấy là bạn trai của Mèo lớn. Chúng tôi đi tới, hỏi bạn gái của
anh đâu? Anh này không trả lời. Đại Long lấy cho tôi cái ghế để tôi ngồi.
Tôi hỏi lại một lần nữa, anh ta vẫn im lặng.
Cho dù Đại Long mặc bộ đồ tôi mới mua cho cậu ta, dù là quần áo mới,
nhưng cậu ta mặc lên người cũng rất chóng bẩn. Đại Long có cặp mắt to,
lông mày rậm, nhưng gầy gò, khắc khổ, giọng nói không to, là con người
vừa nhạy cảm, vừa tự ti. Anh đàn ông kia thỉnh thoảng lại ném ánh mắt
khinh thường về phía Đại Long và rất nhanh chóng chọc tức Đại Long, gây
tức giận cho chúng tôi.
Một mình anh ta, tôi chẳng sợ! Tôi mò trong túi để dưới gầm bàn lấy ra
khẩu súng đồ chơi. Tôi nói, anh cúi xuống xem. Anh ta cúi xuống, nói cô
đã xong chưa đấy? Tôi tì khẩu súng vào vùng giữa hai đùi anh ta và bảo
xong rồi.
Vào lúc tôi nói xong rồi, Mèo nhỏ và Đại Long vung dao loang loáng. Mặt
tôi nóng bừng. Xem ra anh chàng kia không sợ dao mà chỉ sợ khẩu súng tôi
tì vào dương vật anh ta. Nhưng nếu là khẩu súng thật, đâu cần đến dao của
Mèo nhỏ và Đại Long.
Anh kia hoảng hồn, không kịp nghĩ ngợi gì. Tôi cũng thế, “tôi xong rồi”, ba
tiếng ấy khiến tôi giật mình. Cánh tay tôi mềm nhũn, anh chàng kia không
dám động đậy, chỉ ngồi yên, nếu không tôi cũng không biết phải làm gì.