cắn rứt, đồng thời phải bận tâm suy nghĩ tiếp theo sẽ uống vào lúc nào.
Rượu cho tôi cảm giác bạn bè, tôi cần có cảm giác ấy, nó làm tôi an toàn.
Hàng ngày, hễ ngủ dậy là tôi uống, uống vô tội vạ làm tôi trở nên trầm mặc,
ít nói. Tuy ít khi tôi uống đến mức say xỉn, nhưng ngày nào tôi cũng phải
uống thật nhiều để duy trì sự cân bằng nào đấy. Có lần, tôi uống một lúc
mấy loại rượu và uống quá nhanh, cuối cùng tôi có cảm giác say. Trong
tình thế ấy thật xấu, trong nhà vệ sinh tôi nôn ra một đống máu, máu đen.
Lần đầu tôi cảm thấy rượu là một thứ tà ác, cảm giác tà ác của rượu đến
dần.
Rượu và ma túy làm cuộc sống của chúng tôi bế tắc, cuộc sống không
ngừng thay đổi, chúng tôi thầm thích thú với kích thích ấy. Đi trong sương
mù mờ ảo, hai chúng tôi trở thành phần tử nguy hiểm. Thế giới hôn mê,
người thân thương cảm. Cảm giác yêu mất dần trong nỗi buồn tận cùng. Từ
chỗ điên cuồng làm tình với nhau đến chỗ nhìn nhau chán nản, chúng tôi
như hai người hàng xóm ghét bỏ nhau mà phải ở gần nhau, cuộc sống thay
đổi đến mức không còn hứng thú. Hai chúng tôi có lúc cãi nhau to chỉ vì
một chuyện cỏn con, liên tiếp đưa các nhân vật anh hùng ra đùa cợt.
Trong cuộc sống điên loạn ấy, chúng tôi không có cách nào xác định nổi
hàm nghĩa của tổn thương là gì.
Cũng có lúc chợt chúng tôi trở nên dịu dàng tình cảm, một người động viên
bạn mình đi cai nghiện, một người động viên bạn mình cai rượu, lần nào
nước mắt cũng chảy tràn.
Bất ngờ, Trại Ninh bảo đi hát ở một thị trấn nhỏ trong khu kinh tế của
thành phố gần đấy. Tôi nói, tùy anh, dù sao bận suốt ngày còn hơn hút
heroin. Anh khỏi cần đi về hàng ngày bằng xe buýt đường dài làm gì, có
thể thuê một chỗ ở tạm thị trấn ấy. Em cho anh hai tháng nếu anh không cai
được nghiện, thì chuẩn bị giải quyết dứt khoát với em.
Từ hồi anh chuyển sang hát, chúng tôi trở nên khách khí với nhau. Anh
không thuê nhà ở cái thị trấn kia, hàng ngày anh đi về mất bốn tiếng đồng
hồ trên đường. Chừng như tôi không thấy anh hút heroin nữa, tôi cũng ít
uống rượu hơn, phần lớn thời gian tôi vùi đầu vào ngủ. Tôi muốn mình chết
trong giấc ngủ. Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc, được hưởng thụ, không