12.
Mấy tháng sau, Trại Ninh lại hút heroin, ác mộng lại đến với cuộc sống.
Thái độ của anh rất rõ ràng, anh bảo không có ma túy anh không thích ứng
nổi. Tôi nói, vậy thì chúng ta chia tay, em không thể không làm tình, em
phải tìm bạn trai khác. Trại Ninh nghe đến đây, bỗng anh chạy vào nhà vệ
sinh nôn oẹ, anh nói: em làm anh buồn nôn. Tôi nói, còn anh thì sao? Trước
đây anh ngủ với hết người này đến người khác, anh nghĩ em không biết ư?
Em chỉ lừa dối em rằng, anh không xa em. Bây giờ anh về, anh lại nghiện,
điều này không công bằng.
Trại Ninh nói, anh có lúc phải ngủ với người khác vì em ép buộc anh quá
lắm. Có nhiều lúc anh rất sợ, anh sợ không biết phải làm tình với em thế
nào đây? Ngủ cùng giường với em, nhìn em ngủ say, nhiều lúc anh cảm
thấy không quen em. Có thể em cũng không nhận ra em. Anh thừa nhận
anh có đi lại với người khác, nếu em cần, anh có thể nói xin lỗi. Em có thể
tìm bạn trai khác, nhưng đừng xa anh, chúng ta phải sống với nhau.
Tôi cho rằng anh ta là đồ khốn kiếp. Anh ta ngạo mạn đến mức ấy! Nhưng
nếu xa anh thì mọi chuyện coi như chấm hết. Chừng như đó là một sự phản
ứng đột ngột của tôi, thật ra mấy năm nay, trong cuộc sống của tôi chỉ có
một mình Trại Ninh.
Nhưng tôi không biết phải làm thế nào, trong cuộc sống của chúng tôi chưa
hề nói đến chuyện khống chế. Bây giờ ma túy đang khống chế Trại Ninh.
Anh ta thay đổi, tình cảm lúc lên lúc xuống, không rõ ràng, đáng sợ hơn là
anh không muốn gắn kết với tôi, anh ta trở nên u ám, lầm lì, lạnh lùng. Tôi
thử mọi cách để làm anh chú ý, kết quả của mọi cố gắng là, càng làm anh
nổi cáu. Anh nói, anh muốn có cuộc sống có cái gì đó vô hình khống chế
anh. Anh bảo, ma túy làm anh không đi vay mượn, ăn cắp, ăn cướp, bây
giờ anh không thể không có ma túy, ma túy làm anh tìm thấy mình, anh cần
có cảm giác ấy.
Cuối cùng anh nói, không có cách nào để anh trở về với cuộc sống cũ.
Rượu bắt đầu làm tôi có phản ứng sinh lý. Có lúc say rượu làm tôi ân hận