cũng như mất hồn là đặc điểm nghiện của anh.
Hôm ấy, Trại Ninh lại mất tích. Lúc tôi về đã thấy anh ở nhà rồi, thấy anh là
tôi yên tâm. Tôi cứ lo anh bị bắt. Anh cứ ôm cái gối nổi tiếng, ngồi ngẩn
ngơ giữa nhà. Có trời mới biết tại sao anh thích cái gối ấy, đi Bắc Kinh anh
cũng đem theo. Anh bảo không có cái gối ấy không làm sao mà ngủ nổi.
Trước mặt anh là mấy cây đàn guitar. Trong nhà chúng tôi có đến sáu cây
đàn khác nhau về năm tháng sản xuất, công dụng, màu sắc. Anh nói, mỗi
cây đàn có một âm sắc và cảm giác riêng, anh đều thích, chúng không có
linh hồn, nhưng anh nhìn ra nó.
Trại Ninh không ngước lên nhìn tôi, tôi cũng mặc anh. Tôi bắt đầu thu dọn
nhà cửa, tắm và giặt áo quần. Tôi ăn bát canh Trại Ninh nấu cho tôi. Anh
biết nấu nhiều món ăn ngon, anh bảo, ngoài âm nhạc, anh còn thích gái và
thức ăn. Ăn xong, tôi đến ngồi trước mặt anh. Tôi nghe anh chơi lại mấy
nốt nhạc trên cây guitar.
Hôm nay em đi đâu, anh tìm em mệt chết đi được.
Anh đừng thế. Anh ngước lên, em nói chuyện với anh. Anh Ninh, em mệt
lắm. Hôm nay trong sổ điện thoại, em tìm thấy số điện của trung tâm cai
nghiện, em đến đấy xem. Xưa nay chưa bao giờ em phải lén lút như thế.
Bác sĩ ở đấy tốt lắm, họ xem con nghiện như người bệnh thông thường,
không coi đó là kẻ phạm tội. Họ bảo, nhà nước khuyến khích người nghiện
tự nguyện cai nghiện, họ sẽ giữ bí mật và chịu trách nhiệm đến cùng.
Anh không đến cái nơi u ám ấy đâu.
Anh không còn lựa chọn nào khác đâu. Chúng ta không thể tin được các vị
lang băm, trừ phi anh bảo anh không muốn cai nghiện.
Em ở đấy cùng với anh được không?
Anh ngước lên nhìn tôi, mắt anh run rẩy, nói năng chậm chạp, vẻ mặt vô tội
của anh làm tôi cảm thấy chúng tôi cực kỳ ngu xuẩn.
Cai nghiện người nhà không được phép lên thăm, nhưng em bảo đảm với
anh, lòng em lúc nào cũng nghĩ đến anh. Em biết, em không có cách nào để
hiểu nổi những gì anh đang cảm nhận. Bây giờ chúng mình phải đồng lòng,
kết thúc cơn ác mộng kia được không? Em van anh! Ma túy đang làm
chúng ta rối tinh rối mù lên đấy.