Miên Miên
Tuổi Xuân Tàn Khốc
Dịch giả: Sơn Lê
E - 3
11.
Sau khi ở Bắc Kinh về, có lúc Trại Ninh biến mất mấy tiếng đồng hồ, mà
cũng rất ít làm tình với tôi, về sau anh công nhận đã hút heroin, hơn nữa đã
trở thành nghiện.
Nghiện? Không phải đâu! Anh nhầm chăng?
Heroin, thứ bột trắng, đầy cảm giác ngây ngất. Động tác của người nghiện
ma túy rất kỳ quái, không có chút mỹ cảm, quá ư là hóa chất.
Trại Ninh bảo, heroin làm anh quên đời, làm anh yên tĩnh, một mình, được
an ủi. Anh nói, nhưng anh không nghĩ mình nghiện nhanh như thế, anh
không thích cảm giác bị kiềm chế. Trại Ninh nói, con người khi hoang
mang cách tốt nhất là rơi xuống vực xoáy, mà anh thì không cẩn thận đã rơi
vào vực xoáy của ma túy.
Chừng như anh muốn rơi vào vực xoáy chết người trước tôi. Tôi cho là như
thế và cũng rất dễ phạm sai lầm. Cho nên, tôi cảm thấy anh không may
mắn. Anh thường ngồi ở ban công hàng mấy tiếng đồng hồ. Mà tôi sau mỗi
lần cãi nhau với anh, cũng ra ngồi ngoài ban công nhìn đường phố. Cảm
nhận của tôi không phải là đau khổ, mà chỉ rối bời, hoảng loạn.
Tôi nghĩ, mình phải giúp người yêu mới được.
Tôi quản chặt anh. Đó là việc duy nhất mà tôi làm được.
Dần dần giữa chúng tôi mất đi sự tin cậy lẫn nhau. Mỗi góc nhà, túi áo túi
quần của Trại Ninh, sắc mặt của anh, anh làm gì trong nhà vệ sinh, gọi điện
thoại cho ai, tất cả, từng phút từng giờ đều trở thành vấn đề. Thuốc cai
nghiện bạn bè giới thiệu không tác dụng. Hàng ngày tôi phải chứng kiến
anh lên cơn nghiện. Tôi không hiểu cảm giác bị ung thư thế nào, anh bảo
anh nghiện sẽ chết mất, tôi rất tin, đúng là tôi sợ anh nghiện mà dẫn đến cái
chết. Anh nắm được nhược điểm của tôi nên vẫn lấy cái chết ra dọa.
Chẳng bao lâu mọi người đều biết anh nghiện. Tái nhợt, gầy gò, lúc nào