Trại Ninh không nói gì. Tôi đập vào cây violon, đập vào cây guitar của anh,
vì anh quý những thứ ấy lắm. Trại Ninh nhảy lên, giống như cái máy mất
điều khiển. Anh lấy cái dây guitar bị tôi làm đứt, trói tôi ở ban công. Cả hai
chúng tôi cùng gào lên như chó điên.
Mỗi con người đều có nhược điểm, em cứ vạch cái nhược điểm của em ra
rồi hãy nói anh.
Anh nói xong rồi bỏ đi, bảy tiếng đồng hồ sau mới về. Trước mặt anh đang
xin lỗi rối rít, tôi bảo tôi phải dọn đi chỗ khác, đi một thời gian, sống với
nhau thế này căng thẳng lắm.
Một lần nữa tôi dọn đi, đầu óc tôi thật trống trải.
13.
Tam Mao về. Tôi kể với anh tất cả nỗi bất hạnh trong cuộc sống.
Tam Mao nói, hiện thực là một bức tường, chúng ta phải vượt qua bức
tường đó, âm nhạc có thể cứu rỗi chúng ta. Tam Mao luôn luôn liên hệ âm
nhạc và cuộc sống, vì vậy anh tỏ ra có trách nhiệm, có sức nặng. Nhưng
Trại Ninh vẫn nghĩ, âm nhạc là điều mà anh yêu nhất, điều này không liên
quan gì đến cứu rỗi. Âm nhạc không thể cứu nổi anh, mà cũng không thể
đem lại bình yên cho anh. Anh cho rằng, chỉ có tôn giáo mới có thể cứu rỗi
linh hồn, nhưng cho đến nay anh vẫn chưa tỉnh ngộ. Mà âm nhạc rất gần
bản thân, vì thế có ngày âm nhạc sẽ hủy diệt anh.
Tam Mao bảo, Trại Ninh không có thiện cảm với Bắc Kinh cũng do nhiều
nguyên nhân. Anh thấy không ai xem anh ra gì, điều này rất bình thường,
nhưng anh ta ở nước ngoài về, nghĩ mình là người đặc biệt. Anh vốn cô
đơn, ở Bắc Kinh cảm thấy cô đơn hơn, vì lần đầu tiên anh phát hiện ra
mình không giống với mọi người, anh không là Trung Quốc, cũng không là
Tây, hơn nữa lớn lên ở nông trường lao động cải tạo, cho nên anh sợ Bắc
Kinh. Còn việc chích ma túy, có thể vì ở Bắc Kinh anh cứ bám riết một vũ
nữ.
Tam Mao nói, hai người có làm gì hay không mình không biết, nhưng cô