kia nghiện ma túy là cái chắc.
Sau khi về, Tam Mao lại đến với Trại Ninh, hai người như hình với bóng.
Tôi và Trại Ninh hàng ngày vẫn thăm hỏi nhau qua điện thoại, có điều anh
vẫn chích ma túy, còn tôi hễ ngủ dậy là rượu. Có lần, tôi vừa cầm điện thoại
lên là khóc ngay. Tôi khóc, anh cũng khóc, chúng tôi cứ thế khóc, chỉ nói
với nhau được một câu. Anh ta nói, anh buồn lắm. Tôi nói, em buồn lắm.
Một buổi chiều, tôi mua cho con chó Tang Tang của tôi những thức ăn
ngon, tôi về chỗ anh ở, cái nhà như một đống đổ nát. Trại Ninh và Tam
Mao đang ngủ. Tang Tang liếm liếm đòi tôi đưa nó đi chơi. Tôi ôm con
Tang Tang, chép lên tấm bảng đen của Trại Ninh một đoạn trong bài thơ
Nguyện cầu của A. Ginsburgh. Đây là lời trăng trối của mẹ nhà thơ trước
phút lâm chung, về sau được nhà thơ đưa vào bài Nguyện cầu. Nhà thơ
cũng là người có tư tưởng siêu thực, hư ảo, mơ hồ, ông cũng là người say
sưa với ma túy, là nhà thơ mà tôi và Trại Ninh đều thích.
Tam Mao gọi điện mời tôi đi dự một party, anh ta bảo cậu nhất định pảhi đi
đấy nhé!
Vậy là tôi lại gặp Trại Ninh. Trại Ninh lúc này là con người mà tôi quen
thuộc. Anh mặc áo sơ mi vải bông trắng tinh, quần bò sạch sẽ. Chừng như
anh đứng trên sàn diễn tỏ ra không yên, thậm chí có phần sợ hãi. Trong âm
nhạc, anh không giấu giếm giấc mơ và suy nghĩ của mình, không sợ mọi
người cười chê. Anh biết mình tan vỡ, anh mong muốn dùng tan vỡ để
kiếm tìm tan vỡ, âm nhạc của anh như lời nguyện cầu.
Trại Ninh là đứa trẻ không thể lớn nổi, bị đe dọa đã nhiều, anh không thể
hiểu nổi thế giới người lớn, anh là một thiên tài, một con người ôn hòa dịu
dàng, dễ bị kích động. Anh có logic của anh, sử dụng các nhạc cụ Trung
Quốc và phương Tây theo ý riêng, âm nhạc của anh có vị chua chát tự
nhiên, tiếng guitar của anh vừa hoang vắng, vừa yếu đuối, giọng hát của
anh có cái đẹp lạnh lùng, đẹp nhất là giai điệu trong cá khúc của anh, ủy mị
chìm đắm trong đau thương. Đó là chỗ khác nhau giữa anh và những tay
nhạc rock Trung Quốc.
Cảm giác ngôn ngữ của Trại Ninh rất kém, nhưng anh vẫn kiên trì dùng
tiếng Trung Quốc để viết ca khúc. Trước kia chúng tôi vẫn cùng viết bài