Cây guitar gỗ của Trại Ninh trông rất thô tháp, nặng nề. Anh phổ nhạc đoạn
thơ tôi ghi trên tấm bảng đen.
Chìa khóa dưới ánh nắng bên cửa sổ, em đem theo chìa khóa, kết hôn nhé,
Alan, đừng nghiện nữa. Chiếc chìa khóa trên ô cửa sổ, ánh nắng trước cửa
sổ, kết hôn nhé, Alan, đừng nghiện ma túy nữa, em đem theo chìa khóa, kết
hôn nhé, Alan, đừng tiêm chích, đừng tiêm chích ma túy, kết hôn, kết hôn
nhé, đừng nghiện hút nữa.
Từ đấy về sau tôi luôn ở bên Trại Ninh, anh không còn đi hát kiếm tiền.
Chúng tôi cùng Tam Mao nói chuyện thâu đêm, giống như hồi mới quen
nhau. Cuối cùng chúng tôi như những đứa trẻ, ngồi xuống bàn bạc những
chuyện của chúng tôi, bàn về ảnh hưởng của rượu, ma túy, tiền, âm nhạc
đối với cuộc sống của chúng tôi, bàn về sự lựa chọn và nỗi sợ hãi, chúng tôi
cùng nghe đủ loại nhạc, thậm chí bàn về tương lai của nhạc rock Trung
Quốc.
Mẹ Trại Ninh về nước thăm chúng tôi. Bà nhìn thẳng vào ánh mắt người
đối diện làm tôi ghen tỵ. Tôi cảm thấy mẹ Trại Ninh không thích tôi, nhưng
bà cho tôi một chiếc nhẫn. Bà nói Trại Ninh rất yêu cháu, cháu với Trại
Ninh phải tốt với nhau.
Chúng tôi quyết tâm thoát khỏi ma túy và rượu đã ảnh hưởng nghiêm trọng
đến tự do và sức khỏe của chúng tôi. Đích thực ma túy và rượu đưa lại
những phút êm dịu, nhưng cái giá phải trả lớn quá, chúng tôi phải kết thúc
cuộc sống đó, chúng tôi hứa với nhau phải vượt qua những ngày gian khổ
tiếp theo. Tam Mao tìm cho Trại Ninh thuốc cai nghiện, thứ thuốc mà tổ
chức cai nghiện quốc tế công nhận là tốt nhất.
Tôi cũng thôi không uống rượu nữa.
Suốt ngày chúng tôi lăn ra ngủ, cãi nhau, nôn mửa.
14.
Chừng như Trại Ninh không quá tốn sức để cai được ma túy. Cơ thể chúng
tôi đều yếu, thường phải đến bệnh viện để tiếp gluco.
Dần dần, Trại Ninh phát hiện mình uống thuốc đâm ra nghiện thuốc cai
nghiện. Ở cái thành phố này chỗ nào cũng mua được thuốc cai nghiện các