Thượng đế ơi, hãy cứu rỗi!
The Doors – Khi âm nhạc kết thúc
Đêm No¸l năm 1993, suốt cả ngày tôi không gặp Trại Ninh. Tôi thu dọn
mọi thứ của anh rồi vứt ra ngoài cửa. Buổi tối anh về, tôi khóa trái cửa, nói
với anh, anh đi đi, chết đi. Tối hôm ấy tôi nói với anh câu ấy.
Đêm, Trại Ninh ngồi ngoài cửa, anh hát, hát rất nhiều, câu nào cũng có
Noêl vui vẻ. Tối hôm ấy tôi uống rất nhiều rượu, cho nên ngủ thật dễ dàng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mở cửa thì không thấy Trại Ninh đâu, đồ đạc của
anh vẫn còn. Thoạt đầu, tôi nghĩ anh đến nhà bạn bè nào đấy. Hồi ấy tôi
uống rất nhiều rượu, thường xuyên mơ màng, ngẩn ngơ, tính tình thì thất
thường. Về cuộc sống của tôi có điểm này là đáng nói: cả năm nay không là
tình… Chúng tôi thỉnh thoảng thủ dâm, nhưng vẫn không làm cho tinh thần
phấn chấn lên được. Chúng tôi cũng thỉnh thoảng hôn nhau, nhưng không
ai muốn làm tình. Không ai biết tình yêu là gì, kiểu yêu này giống như thân
tình, kiểu tình yêu không thể chống đỡ nổi tấm thân. Khi nhận ra điểm ấy,
lần đầu tiên tôi thấy mình đã lớn. Cảm giác lớn rất không phấn chấn, mà
yêu thì đi mất đâu rồi? Tôi không thể nào nghĩ ra nổi.
Trại Ninh mất tăm sau một tuần lễ. Tôi cảm thấy không ổn, tôi và Tam Mao
đi tìm anh khắp nơi, thậm chí đến cả chỗ bố mẹ anh từ nước ngoài về ở.
Tam Mao nói, Trại Ninh chẳng ra gì, mình càng chẳng ra gì hơn.
Cuối cùng, tôi phát hiện hộ chiếu của anh ở trong túi không còn. Tôi tìm
thấy trong hộp đàn của anh có một mảnh giấy: Em thân yêu, khi em phát
hiện mảnh giấy này thì anh không còn bên em nữa, anh đã xa cái thành phố
này. Bây giờ là tháng 9 năm 1993, em đang say rượu và ngủ trong lòng anh.
Anh yêu em, nhưng yêu là gì? Có điều gì đó đang đe dọa anh. Đúng vậy.
Cho nên anh phải xa em. Dù em muốn biến thành ai hoặc sẽ biến thành ai,
xin em nhớ, anh là Trại Ninh, người yêu em nhất.
Tôi còn thấy tấm thẻ ngân hàng của anh và một mảnh giấy ghi mật mã.
Thật ra, anh biết tôi biết mật mã của anh. Trên tấm thẻ của anh còn rất
nhiều tiền. Anh ngạo mạn đến thế là cùng!