“Chúng ta ở với nhau quá lâu” là gì?
Chúng ta chỉ có thế, không còn gì khác.
Tôi gào lên. Mười lăm năm nay, bệnh hen đáng sợ của tôi đột nhiên kéo
đến. Vì thế, tôi phải thường xuyên đi cấp cứu ở bệnh viện, lúc nào tôi cũng
phải chuẩn bị túi dưỡng khí. Sáng nào ngủ dậy tôi cũng phải hít thở dưỡng
khí. Toàn thân tôi run lên trong mười lăm phút. Tôi không dám nằm ngủ, vì
thế mỗi lần tỉnh dậy đều thấy mồ hôi tôi từng giọt từng giọt chảy trên tấm
chăn.
Nhớ đến những ngày tháng ngọt ngào bên Trại Ninh, nhớ lại tất cả. Điều ấy
khiến tôi không sao chịu đựng nổi.
Tam Mao không có cách nào giúp tôi. Anh thuyết phục tôi đi các tỉnh biểu
diễn. Anh muốn tôi trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Buổi biểu diễn cuối
cùng của tôi với công ty biểu diễn thật sự là một cơn ác mộng. Theo hợp
đồng qui định, tôi phải bồi thường cho công ty một khoản tiền, mới thấy
chuyện tôi gây ra cho tôi phiền phức đến chừng nào.
Tôi ôm cây guitar của Trại Ninh mà hát Mong anh ở nơi này. Nghiện rượu
khiến bệnh hen của tôi ngày một nặng hơn, mà lên cơn hen khiến tôi biểu
diễn lực bất tòng tâm.
Trong một lần họp báo, một người nói với tôi, phong cách trên sàn diễn của
tôi khá lắm, nhưng tại sao không vui lên? Tình hình cải cách đang rất tốt
đẹp. Tôi tái mặt, hắt cả cái cốc đầy nước vào anh ta. Hành động của tôi gây
nên một trận sóng gió. Tam Mao thay tôi xin lỗi mọi người, anh giải thích:
cô này chưa đi tỉnh biểu diễn bao giờ, có thể hưng phấn quá chăng? Bởi
vậy tôi bị chế nhạo là cô gái Trung Quốc hung dữ!
Về sau, không hiểu ai lấy mất cái vòng Trại Ninh cho tôi, tôi để ở phòng
tắm. Tôi tìm khắp nơi, đồng thời kêu lên nếu tìm thấy người lấy vòng của
tôi, nhất định tôi sẽ không tha. Trong quán bar, tôi lại gây chuyện phiền toái
và cãi nhau với Tam Mao.
Cuối cùng, tôi thề không đi hát nữa. Tôi phát hiện, không biết từ lúc nào,
hễ nói tới nỗi đau con người phải chịu đựng không còn đúng với những nỗi
đau do mình tự gây ra và tự chịu đựng.
Tôi không muốn gây thêm phiền toái cho thế giới này.